Cộng sinh trên mặt đất
Trong nắng và trong mưa
Những bông hoa cứ nở
Ngón tay tiên thêu thùa
Như hẹn hò tình tự
Lại như sự bất ngờ
Những bông hoa cứ nở
Giữa đôi bờ phù du
Cho ai đời hạnh phúc
Cho ai đời đơn côi
Những bông hoa cứ nở
Chỉ cho không biết đòi
Kiêu sa và giản dị
Rực rỡ và âm thầm
Những bông hoa cứ nở
Cho con người lương tâm
Những bông hoa cứ nở...
Những bông hoa cứ nở...
Nửa đời tha phương
Nhiều thương nhiều nhớ
Tôi nhớ quê hương
Mùa hoa xoan nở
Muôn ngàn cánh nhỏ
Kết thành lùm mây
Đu đưa trong gió
Mưa hoa rây rây
Lòng dâng ngất ngây
Hương xoan ngào ngạt
Hoa rơi rải đầy
Sân vườn tím ngát
Mùi quê chân chất
Vị quê ngăm ngăm
Trời quê ngăn ngắt
Mưa quê đằm đằm
Thương mẹ âm thầm
Ngồi bên gốc cột
Cột gỗ xoan ngâm
Bóng như sừng chuốt
Trăm miền chân bước
Hoa xoan rung rinh
Nhớ quê cháy ruột
Mà lòng lặng thinh.
Trong căn hộ
Của người quét rác
Có áo dài, phấn sáp
Nhưng chưa một lần
Đặt một bình hoa ?
Bởi đơn giản là
Mỗi ngày
Chị đã quét đi
Bao nhiêu cánh hoa
Bao nhiêu đóa hoa
Bao nhiêu lẵng hoa
Đổ vào xe rác
Dẫu là hoa
Không con đường nào khác !
Nghiệt ngã này
Không chỉ riêng hoa
Nhưng hoa ơi
Cuộc đời
Là vĩnh hằng
Và cái đẹp
Là mãi mãi
Và vì thế
Sự nghiệt ngã
Chỉ làm hoa thêm tươi thắm
Chỉ làm hoa thêm ngát hương
Sáng mai này
Anh lại tặng hoa em.