Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MUỐN ĂN THỊT CHÓ THÌ ĐỪNG LÀM SƯ NỮA

Phạm Gia Văn
Thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2010 9:51 AM
 
Gần đây có hai chuyện của ông Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Phú Thọ - Nguyễn Ngọc Ân (bằng TS “dỏm”) và ông Chủ tịch tỉnh Hà Giang - Nguyễn Trường Tô (“Chủ tịch cởi chuồng”-chữ của nhà báo Trương Duy Nhất) đang gây xôn xao trong dư luận. Nhiều người bức xúc lên án, nhưng cũng có người tỏ ra thông cảm, cho rằng, các ông đó không may, nếu không “bị lộ” thì con đường quan lộc của các vị ấy (khi đã được tổ chức cơ cấu) chắc chắn vẫn thênh thang...
Ở xứ ta, kể cũng lạ, pháp luật cấm đoán nhiều nghề (như nghề mại dâm chẳng hạn) thì những nghề như thế càng ngày càng phát triển. Nếu nhà nước ta cứ công khai cho phép và cấp môn bài cho nhà thổ được hoạt động bình thường như các hình thức dịch vụ kinh doanh khác thì có khi lại hạn chế và quản lý được, khiến xã hội ổn định hơn...? Cũng như nếu nhà nước đừng khuyến khích các đề án vô lối như: Từ 2010 - 2020 (10 năm) VN sẽ “đào tạo ít nhất 20.000 tiến sỹ” (như lời Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân). Nếu cơ chế không mê sảng sinh ra các qui định cứ nhất thiết đề bạt cán bộ quản lý phải có bằng tiến sỹ mà chỉ cơ cấu theo thực tài và đạo hạnh thì làm gì có chuyện khóc cười như trường hợp của ông Ân?
Nhìn ra bên ngoài, Quốc hội CHLB Đức (Bundestag) vào ngày 30.06.2010 vừa bầu xong một ông Tổng thống trẻ đầy tài năng (ông Christian Wulff) khi ông ta mới 51 tuổi. Cách đây đúng 4 năm, ông phải lòng một người đẹp trẻ hơn ông ta tới 15 tuổi (cô Bettina là giám đốc một công ty truyền thông), rồi ông tuyên bố bỏ vợ để theo đuổi cô ta, cưới và đẻ con với cô... (Theo nguồn: 291-Tân đệ nhất phu nhân của nước Đức -
http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4359&prev=4368&next=4358). Liệu một người lãnh đạo quốc gia có chuyện (“tỳ vết”?) ruồng rẫy bà vợ già từ thuở hàn vi để cưới bằng được một cô gái trẻ đẹp hơn có thể được nhìn nhận với con mắt bình thường ở xứ ta???
Xem trận bán kết World Cup nảy lửa tối 6/7, đội bóng màu áo cam - Hà Lan vừa đánh bại đội áo xanh da trời - Uruguay, đại diện duy nhất còn sót lại của xứ sở cường quốc bóng đá Nam Mỹ một cách ngoạn mục. Khiến người hâm mộ môn thể thao vua phải ngả mũ kính phục. Tại quê hương của các dũng sĩ “cơn lốc màu da cam” có một hải cảng lớn bậc nhất Âu Châu! Đó là Rottesdam. Nơi đây ngự lãm chốn ăn chơi khét tiếng bậc nhất của xứ trời Âu với những Động Phò (Nhà Thổ) được nhà nước cho phép công khai hoạt động nhan nhản để phục vụ tận tình những ai có nhu cầu dù là người bản xứ hay khách vãng lai lui tới đây, trên khắp hành tinh này.
Như vậy, đã là nhu cầu thiết yếu của con người thì đừng có cấm. Vì sẽ không bao giờ cấm được. Cấm sẽ khiến xã hội loạn hơn. Ngược lại đừng bao giờ tạo những nhu cầu bất chính (như đề án đào tạo 20.000 tiến sỹ...) để khuyến khích các tệ nạn dùng tiền chùa mua bằng TS "dỏm" hay bằng thật nhưng kiến thức "dởm" làm băng hoại xã hội. Một thể chế lành mạnh không bao giờ nên dùng ý chí chủ quan của một nhóm người để “định hướng” cho bất cứ một sinh hoạt trái với tự nhiên nào. Càng làm sai qui luật, đòn phản lại sẽ càng đau đớn. Duy trì một xã hội đạo đức giả dù với danh xưng cao đẹp tới đâu mà phi thực tế thì xã hội không nhờ đó mà ổn định được. Bài học về vụ án mua dâm trẻ vị thành niên ở Hà Giang (hay vụ án Sầm Đức Xương) là minh chứng hùng hồn cho sự vô lý ấy. Con người thay vì bị “định hướng” của cơ chế, tổ chức thì nên tự quản lấy mình, tự biết mình là ai? đang ở đâu? được làm gì, không được làm cái gì? Cũng như nếu đã muốn khoác áo thầy tu (làm sư) thì đừng có xơi thịt chó nữa. Vừa thích đủ thứ trần tục mà lại thích cả tụng kinh gõ mõ ở chốn tôn nghiêm thì đâu có được!
Bi kịch của quan lớn Nguyễn Trường Tô vừa khoái “mua dâm” vừa muốn triệt tiêu nghề mại dâm trong xã hội là trái với logíc. Câu chuyện thời sự hôm nay đó, chắc chắn sẽ còn được những người quan tâm bàn cãi mãi không thôi...
Gocomay
http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4378