Bên Tầu có Lã Bất Vi
Nước Việt nào có thiếu gì “Triệu Cơ”.
Cuộc tình chung chạ ngu ngơ
Trắng trong mà hóa vợ hờ con rơi.
Những mong mở mặt với đời
Vẻ vang vỡ mộng – ngậm ngùi biệt ly !
Nông sâu xuân có tiếc gì :
Hoàn thành - chia chác bao kỳ giao hoan
-Đôi mươi sao đã vội tàn ?
- Bởi sinh con mới thác oan giữa đời!
Trung thành - nhục thế thì thôi!
Mẹ về với đất– con người bơ vơ
Ngây thơ gặp lão giang hồ
Tưởng rằng thần thánh cậy nhờ mai sau !
Nào hay gan ruột hiểm sâu
Mặt người dạ thú biết đâu mà ngờ
Ơi Triệu Cơ - hỡi Triệu Cơ
Ngày xưa là chị bây giờ là em ! ! !
3 – 2007