Anh muốn gửi em chiều Bình Định
Em hỏi non cao và biển rộng
Mênh mông như thế có buồn không
Em hỏi rừng dừa xanh mát mắt
Trái ngọt bao giờ có đắng không
Biển trả lời em bằng tiếng sóng
Dạt dào qua bao tháng bao năm
Núi chỉ cho em lòng kiêu hãnh
Vươn mình qua bão tố triều dâng
Dừa vẫn cho em ngàn trái chín
Mặc cho mùa giông tố đi qua
Ngọt ngào như thể ngày xưa ấy
Chưa có bao giờ xa cách xa
Anh muốn gởi em chiều Bình Định
Ngồi bên Ghềnh Ráng bãi Tiên Sa
Nghe sóng biếc gọi bờ cát trắng
Tình yêu trong sáng chẳng phai nhòa
Như nước mênh mang đầm Thi Nại
Như thuyền lướt sóng phía khơi xa
Em hãy cùng ta tung cánh cửa
Đón những bến bờ ta sẽ qua
Biển vắng ta nghe hồn lắng sóng
Xa xăm mờ biếc tận chân trời
Con thuyền lả lướt bay trong gió
Sau những rặng rừng buông tóc lơi
Em hỏi nơi đâu đất Đồ Bàn
Kinh đô ngày cũ đã phai tàn
Những ngọn tháp Chàm cô độc đứng
Thời gian rêu phủ nét huy hoàng
Em hỏi nơi đâu chiến trận xưa
Tây Sơn hùng tráng tiếng gươm khua
Áo vải anh hùng còn in dấu
Non nước bình yên đã mấy mùa
Kìa biển biếc xanh cùng cát trắng
Sóng vỗ ngoài xa lớp lớp đưa
Thi Nại mênh mang cầu vượt gọi
Nối kết hai bờ trong nắng mưa
Biển rộng ngoài kia đang vẫy gọi
Chí lớn ta đi rạng áng ngày
Quy Nhơn biển vắng chiều lắng sóng
Rượu rót chưa mà ta đã say
Bên Ghềnh Ráng nhớ thơ Hàn
Mênh mang Ghềnh Ráng bóng chiều sa
Lành lạnh thơ Hàn ướt tiếng ca
Trăm năm sau nữa còn vang vọng
Như sóng xô bờ mãi ngân nga
Nhớ bờ cát trắng nắng chang chang
Hàng cau trĩu quả gọi mùa vàng
Hỏi người thôn nữ tình trong trắng
Có còn gánh thóc đợi sông sang
Hỏi mùa xuân chín ai mang đến
Trên những rặng dừa xanh tóc bay
Hỏi bãi biển kia mòn đá núi
Những lứa đôi nào ngang nước mây
Hỏi vầng trăng sáng ở trên cao
Ai bán mà mua mấy độ nào
Có phải hồn quê lai láng ấy
Bởi tình chan chứa với trăng sao
Để người qua đó bỗng tơ vương
Nghe cả hồn thơ thương nhớ thương
Miên man sóng vỗ ngang Ghềnh Ráng
Gọi chút tình quê mấy độ đường