Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ HOÀNG THỊ VINH

Hoàng Thị Vinh
Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2010 9:32 PM
TNc: Trên Trannhuong.com đã có bài viết về buổi ra mắt tập thơ Mưa hoa của Hoàng Thị Vinh nhưng chưa giới thiệu thơ chị. Hôm nay tôi lén vào Hoangthivinh.com và bê về một chùm thơ để các bạn thưởng thức một giọng thơ mới của một người đàn bà chưa hề cũ...


MỜ MỊT PHÍA - KHÔNG - ANH
 
Em yêu anh!!!
Em gào tan cả giọng
Vẫn không xua được đám mây đen trong mắt anh
Vẫn không xua được cơn dông sắp trào trong mắt anh.
Gặp anh vào một ngày Thu trong veo
Em trao tặng bông hoa tình từ lâu ấp ủ
Những ngày yêu và ước mơ đan quện
Hai chúng mình yêu như một giấc chiêm bao.
Anh tỉnh dậy với câu hỏi vì sao
Đôi mắt âm u đẩy em khỏi vòng tay xuôi nguội
Đôi mắt âm u dồn em về chân tường dông bão
Như thể đâu đó em là người phạm phải lỗi lầm.
Chới với bơi trong bụi mù ngày xưa - hiện tại
Em kêu cứu.
Em có lỗi gì
Trong quá - khứ - không - em?!
Anh và ngày - xưa - không - em hợp thành cơn lốc
Hốt ném em về mờ mịt phía - không - anh.
SF 5/2/2010
 
Trăng rằm ở Tahoe
 
Trăng mười sáu hiền thơm như quả thị
Ai thương em gửi tới phương này
Rừng Tahoe thông reo và tuyết
Ánh mắt anh nhìn, lò sưởi tí tách reo.
Em ở đây nắng gió và trời xanh
Miền đất, thiên nhiên sao lạ quá!
Bông tuyết trên tay, trăng rằm tháng Tám
Niềm vui ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao!
Trăng tròn, sáng ngời giữa đêm khuya
Phủ tấm lụa ngà lên rừng thông thẫm biếc
Em nghiêng mái đầu đón trăng và tuyết
Nhớ tình yêu đầu hôn nhè nhẹ trên môi…
Cầm một nắm tuyết em tung lên trời cao
Gửi về tuổi hai mươi chúng mình yêu dấu
Tay trong tay đến trường ngày buốt giá
Má ai ửng hồng ngơ ngẩn tuyết rơi.
Mùa Thu Tahoe, tuyết hòa vào trăng
Bông xinh xinh, cánh xinh xinh huyền diệu
Tuyết trắng gợi bao điều chưa kịp nói.
Rơi mơ màng, rơi khe khẽ, thật êm.
Rơi lên tóc em, má em, hai bàn tay em
Hòa vào hơi thở em, tình yêu của em
Hòa vào hồn em, bay về phương anh.
Rơi mơ màng, rơi khe khẽ, thật êm.
Tahoe, CA,  Rằm tháng Tám 2009

 
Ngủ đi anh
 
Nhưng cứ ngủ đi, anh ngủ đi !
Ngày dài qua, đêm ùa đến bên giường
Gió lặng yên rồi, bão đã đi qua
Giấc ngủ tiễn nhọc nhằn ra cửa.
Ngủ đi anh,
Sáng mai  trên cành hoa
Không phải nước mắt ai đâu,
 Là hơi thở của em
Nhớ anh nhiều kết thành bông đó
Bay đến phương anh, lặng lẽ ngắm nhìn
Nhẹ nhàng như sương rơi không làm anh tỉnh giấc .
Ngủ đi anh yêu, hãy ngủ thật ngon!
Em yêu anh yêu cả dáng anh nằm
Người hiền hậu ngủ vùi yên ả
Hạnh phúc rạng ngời.Sao mà yêu anh quá!
Ngủ ngon nào, hình ảnh* của em!
* (Avatar)
SF 18/1/2010)
 

LỜI HẸN CỎ MAY
 
Rồi cũng sẽ qua thôi
Cơn mưa hoa Tình yêu
Em táo bạo cưỡi ngựa thần cổ tích
Vào rừng sâu tìm kiếm lâu đài
Nơi có anh và Tình yêu- Vương quốc
Hào quang rực rỡ mặt trời.
Và lễ cưới tưng bừng
Nhạc du dương
Anh là vua
Em là hoàng hậu.
Ngày rước  linh đình
Cỗ xe huy hoàng, vương miện anh trao.
Giấc mơ hoa
Cơn mưa hoa....
Nhưng em phải về thôi
Bước qua cánh cửa kết hoa
Là em về với cỏ.
Hoa trắng li ti giăng  giăng nhắc nhở
Sau mỗi giấc mơ
Em lại sẽ trở về
Hoa trăng li ti yêu thương
Hoa trắng thân thương! Níu áo
Em về.
SF 29/1/10
 
ĐAN KHĂN MÙA ĐÔNG
 
Vào mạng xem thời tiết
Thành phố anh đi rét lạnh, gió mùa
Em cuống cuồng trải len ra
Đan một cái khăn màu xanh cho anh quàng cổ.
Vì em thấy trong mắt anh màu lá cây, sông, biển
Màu của anh là màu ngọc trong xanh.
Bạn bè bảo len nhiều khi tự bừng lên
Nóng tay người đan khăn áo .
Nhưng em đan khi mùa Đông đã đến
Bởi mùa Thu gặp anh
Em bận ngắm cúc vàng, bối rối.
Em ra sân ngồi dưới mặt trời
Từng sợi nắng cài vào len ấm
Mũi đan nhanh như giọt mưa
Cuộn len mặt trời cuối ngày hao nửa.
Em đan  khăn cho anh, người mình yêu
Mong mùa Đông của anh bớt lạnh
Yêu anh rồi tự đan khăn
Nào biết anh có nhận?!
Nâng khăn ngang mày
Em chạy ra sân
Dưới mặt trời
Cuối ngày cầu nguyện:
Anh yêu em!!!
Cầu cho anh chưa có người nâng khăn sửa túi
SF 30/1/10
 
CON TIM BÁO THỨC
 
Em bật dậy
Chuông reo lanh lảnh
Đồng hồ báo thức kim xoay
Hai vòng nữa mới đến giờ phải dậy.
Chuông lanh lảnh
Rõ ràng
Hai tiếng
Yêu anh!
Nhịp nhàng
Hai tiếng
Yêu anh!
Ồ, lạ quá!
Em đặt tay lên ngực
Đây rồi-
Yêu anh!
Yêu anh !
Gặp anh chiều hôm qua
Sao nhanh thế được?
Trong gương, em đỏ mặt.
Có phải tim đêm qua không ngủ
Nên dậy tỏ tình trước cả vầng dương?
Có tiếng tút bồi hồi trong lồng ngực
Có lẽ là tim đang chờ tiếng vọng từ anh.
Bình minh đang lên.
SF 30/1/2010
 
 
MẬT MÃ TÌNH YÊU
 
Sau lần đầu gặp mặt
Anh gọi em là Hoa sen.
Trái tim ngân vàn muôn nốt nhạc
Tâm hồn ngào ngạt hương. Hoa sen.
Anh hỏi
Có điều gì còn giấu dưới những cánh thơm
Mà mắt em nhìn bối rối
Hoa sen ơi!
Hoa sen!
Bật tung cửa lâu đài tình yêu
Ta dắt tay nhau
Vào vườn hoa bí mật
Em vẫn mải mê say hương hoa
Anh đến bên nhắc nhỏ:
Hoa sen!
Em ào nắm tay anh
Chạy về phía chân trời hồng hoa nở
Chân trời hoa hạnh phúc.
HOA SEN
31/1/2010
 
TÌNH YÊU ĐI QUA
 
Bữa đó chàng cưỡi con ngựa trắng
Gõ cửa nhà để đón em đi
Vương miện trên đầu chàng sáng choé
Em ngỡ mình nằm mơ.
Chàng giục em nhanh chân trước khi mặt trời mọc
Đỉnh Núi Hạnh Phúc chờ những người yêu.
Em chạy vào nhà sửa soạn hành trang
Chồng em ngủ còn say
Mỉm cười điều gì hồn nhiên thơ trẻ
Em ngập ngừng,
Rồi quay đi
Ánh sáng vương miện chàng lấp lánh.
Đi qua cửa
Chân mắc giỏ len
Em đan áo chờ sinh con nhỏ.
Những cuộn len  lon ton quanh chân em
Em không gỡ được,  không bước đi được.
Chàng lên đường đón mặt trời
Trên đỉnh núi Hạnh Phúc chờ những người yêu.
Những mùa Thu qua đi
Xóm làng đìu hiu nâu màu rơm rạ
Em đứng ngoài sân chơi với con
Chiếc áo len em đan năm đó.
Em chỉ mong
Chàng gõ cửa nhầm nhà
Hoặc là, bữa đó em nằm mơ.
Có thể thế,
Em vẫn mong chàng  kịp đón mặt trời Trên đỉnh núi Hạnh Phúc chờ những người yêu.
SF 30/1/2010
 
GỬI ANH
 
Anh đã bỏ em đi
Cô nhà thơ ngẩn ngơ
Lớ ngớ đạp xe giữa đông người trên phố
Không an toàn cho hạnh phúc, giao thông.
Em chỉ xin anh đừng quay mặt
Hắt bỏ trang thơ của em.
Nếu khóc, em cũng không khóc to
Chỉ để rơi từ từ từng giọt lệ
Bởi thơ yếu mềm, dễ vỡ
Bởi thơ làm bằng máu, anh ơi!
SF 2/1/2010
 
ĐỔI HƯỚNG
 
Con tàu cuộc đời em chạy phăng phăng
Trẻ trung, cao tốc trên đường ray dàn phẳng
Bỗng đụng anh, cây ngại vật
Tình yêu gạt con  con tàu em đổi hướng
Em bay vào ga thơ.
 
Vô tình
 
Anh và cô gái ấy
Đèo nhau qua nhà em
Mải ôm eo nhau đụng vào cánh cổng
Trúng chốt nước mắt em
Lũ lụt ngập toàn thành phố.
Em khóc sầm sầm
Anh không thương, cho xe phóng băng băng.
Trời sập, mây đen rơi khổng lồ từng tảng
Rơi vào tim của em
Vỡ tan tành.
Mưa lũ xong anh lại đi qua nhà
Đèo cô gái ấy
Mải ôm eo nên không nhìn thấy
Những cánh tim vương trên giàn tigôn.
Anh và cô gái ấy
Vô tình.
Nhẹ ướt xe qua.
SF 30/1/10
 
THE DREAM THAT NIGHT
 
Khi ôm em trong tay
Ta muốn rú lên như sói hoang
Muốn gầm lên như hổ đói
Muốn ngẩn ngơmu...như con bò dại
Muốn hiền hòa như cỏ
Muốn ấm nồng như nắng
Muốn dịu dàng như sóng
Muốn đùa như bọt biển trắng...
Để dồn về em
Từng đợt sóng khát khao
Từ miền cổ tích
Qua tuổi thơ ngây
Qua miền cuồng dại
Đến tận miền sâu thẳm trái tim em.
Ta đã muốn gào lên:
Em yêu! Ta yêu em!!!
Phút hiến dâng run rẩy
Lời không cất lên
Lời dồn vào hơi thở
Đốt cháy ngực em, mắt, môi em.
Em đang ở đâu?”
- Em đang đầu ngọn gió.
 Em hát lên đi!
Em hãy xõa tóc hương!
Anh đã đến với em
Không làm Hòn Đợi nữa.
Đồng lúa, nương dâu, cây đa, bến nước…
Nhìn anh nào,
Người mãi mãi yêu em!
Ta đan vào nhau
 Như gió quện đan hương
Ta hòa vào nhau
Như nước hòa vào mật
Cho đất say, cho trời say
Tình ái!
Tahoe, CA August 2009
 
Vô đề (3) 
 
Đốt tập thư tình cũ
Tro khói bay đầy trời
Câu thơ chạy vào ngõ
Nấc trong vòng tay anh
SG 26/1/10


Em đi tìm anh

Em bay trong mơ
Chìm trong mây trắng
Anh là bồng bềnh ấm êm?!

Em lên núi cao
Gào anh trong gió
Anh là ngọc trong đá chưa được tìm?!

Em vào rừng sâu
Băng đêm tìm kiếm
Anh là chúa sơn lâm còn ẩn khuất?!

Em ra biển rộng
Ngụp giữa muôn trùng
Anh là ngọc trai còn giấu dưới đại dương?!

Anh đang ở đâu
Em về thơ trẻ
Anh là người thổi sáo dưới trăng?!

Em đi tìm anh
Người em hằng mơ
Dù sông sâu núi cao biển rộng!

Moscow 4/7/10

người đàn bà mất ngủ


Chị đẹp và sang
Sống trong ngôi nhà đẹp và sang
Tiện nghi ngập giữa thành phố rộng.
Chị dắt chó đi dạo mỗi sáng.
Sao mắt chị tím quầng
Đã ba ngày từ đêm con chim kêu.
Không bão mưa, trời chưa sáng hẳn.
Không phải chim non chờ chim mẹ chưa về
Không phải thiên nga lẻ đôi khản giọng
Khu nhà an toàn như dinh tổng thống
Chim làm sao kêu bất trắc trong đêm?
Giờ chim ở đâu?
Sao kêu bất bình thường
Sao như gọi ai
Sao kêu trẻ, rõ ràng đến thế,
Con chim kêu đêm?!
Không phải tình yêu,
Không phải tuổi trẻ,
Không phải người đàn ông năm nào đứng đợi ngoài hiên,
Sao người đàn bà mất ngủ?
6/2010 San Francisco

Em có dám yêu không

Thôi em đừng viết về bướm hoa trăng gió
Về bình minh, nắng ấm, chim ca…
Làm gì có tình yêu như thế!
Tình yêu khó tính, tham lam như bạo chúa
Soi mói, hầm hè như lũ sói đồng hoang
Và nghen tuông… ôi, biết ví bằng gì?!
Nếu một ngày ngơ em quên nhìn hắn
Hay làm dáng điệu đà mà bỏ lỡ nụ hôn
Ôi thôi, giận hờn đổ ào thác bão!
Em cũng đừng vòng vo lừa đảo
Khi yêu một hạt cát nặng như quả tạ
Một cánh chim ngang viên đạn đắm tàu!
Những ngày qua em ở mãi đâu
Em bên ai, sao lòng ta xát muối...
Môi khát, rát dập bầm rách túa
Như vết thương dao cứa miệng chưa liền
Em đừng hôn và cũng đừng lau
Tình đã đau dịu ngọt lại càng đau.
Nào em cởi áo ra mau,
Tình yêu không trước sau
Tình yêu đi bằng vận tốc tàu tên lửa
Yêu đi, đừng săm soi nhiều nữa
Nếu một ngày em đã thực yêu!
Tình yêu mang khuôn mặt buồn khổ hạnh
Của kiếp người rên xiết mấy ngàn năm
Sẹo của đớn đau và vàn muôn mất mát
Em có dám đến gần không?
Em có dám yêu không?

3/2010 HN

 ngọc trai
 

Con trai như con trai
Yêu, lặng im tích ngọc
Đón chờ ngày biển đẹp
Dâng hết lên tặng nàng.

Khi con trai mở miệng
Là khi thốt ngọc ngà
Em sẽ yêu và nhận
Cả biển trời yêu thương.

Khi con trai mở miệng
Là khi thật yếu mềm
Em sẽ là dịu nhẹ
Là tâm hồn của em.

Con trai như con trai
Yêu, lặng im tích ngọc
Em một đời xinh đẹp
Anh một đời tặng dâng.