Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HIỆN ĐẠI HẠI…THƠ

Nguyễn Thái Sơn
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 8:09 PM

Tôi làm quen vớí vi tính, internet muộn hơn nhiều so với không ít nhà văn, nhưng lại sớm hơn dăm người bạn tuần lễ cuối tháng vừa rồi mới mời đến dự tiệc kỉ niệm trọng thể lễ “đầy tháng” cặp bồ với com với net.
   Vào gò le (Google) gõ mổ cò tên mình, thấy “qúy danh” hiện đầy màn hình mà phát hoảng, nào “bán nhà trong hẻm đường Nguyễn Thái Sơn (NTS)”, nào “NTS bị truy tố vì nói đùa có bom trên máy bay”, rồi “quán thịt chó cuối đường NTS quận Phú Nhuận”, lại cả “có bán tự do dụng cụ thử nước tiểu để biết đã có thai hay chưa, tại số nhà x đường NTS”, vân vân và vân vân. Nhấn chuột đến mỏi tay mới thấy chỗ này chỗ nọ có văn vụn thơ lẻ của mình, vội khoe với con hay rỉ tai mấy mụ nạ dòng, muộn chồng, rằng văn thơ của bố của anh, ảnh chân dung màu nữa chứ, được phóng lên cả mạng toàn cầu đấy nha, ở tận Huê Kì Ăng Lê, biết đâu trên cả Trạm Vũ trụ Liên Hợp nữa, người ta (cả người tây) chỉ cần bóp chuột là được đọc được xem liền à!
    Trước kia chỉ “lên xe” (bán Honda 78 nghĩa địa để mua hẳn Uây Tầu), lên đời điện thoại (từ máy chỉ có a…lô lằng nhằng dây nhợ sang máy bỏ túi có cả gửi – nhận tin nhắn), rồi lên mặt (với con) khi có bài in báo, hay lên cơn (có chút bia hơi vào nổi hứng xuất bản miệng những câu thơ sống xít mới viết “gây rối nơi công cộng”); từ ngày tậu được con “com pu te rờ” nghĩa địa, hàng ngoại quốc hẳn hoi, nghe đâu chỉ mới xuất xưởng đầu thập kỉ tám mươi ở thế kỉ trước, tốn những hai triệu đồng - số tiền đủ mua 200 kg gạo nuôi sống cả gia đình gần một năm - tôi cũng mầy mò tập luyện cùng bàn phím con chuột, theo đòi meo mai com chát, lên mạng lướt oét như ai, nhờ vậy mà “bản thân” cũng được các em – cháu khen rằng đã “lên đời”, nói năng hành sử sành điệu hẳn, thư tình toàn chế bản vi tính, mỗi lá thư sử dụng đến dăm bảy phông chữ co chữ, chỗ ngả nghiêng nơi tô đậm, phối đủ màu xanh đỏ tím nâu …
   In sách không có kinh phí, “đăng báo cần phải cậy nhờ quen thân” nên từ đó, viết nhăng nhít được cái gì là tôi gửi đến các trang oét xa gần. Sướng chưa thấy đâu, vui nào đã ngấu, đọc đi đọc lại văn mình thơ mình mà nhiều khi phải chau mày nhăn mũi. Người đầu tiên gọi văn mạng là văng mạng quả xứng bậc thánh ngôn. (Văn thơ đăng báo in tạp chí chính thống lề bên phải, rồi cả “văn học đi cùng năm tháng” được đưa vào sách giáo khoa ở các trường phổ thông, đại học còn “văng” nữa là, cho nên các mạng chủ đừng “giận tui” nói thật, và cũng chẳng cần buồn chi cho mệt).
  Bài thơ “Trú mưa”  của tôi được mạng MaxReading.com khai thác từ một tập thơ nhiều tác giả được NXB Giáo dục phát hành mười mấy năm trước, bị nhầm lẫn vài chữ, tôi gửi email đề nghị sửa lại cho đúng hôm trước thì mấy hôm sau đã thấy được sửa lại. Thở phào nhẹ nhõm và thật sự cảm kích.
   Nhưng với hai bài thơ “Muộn” và “Ao nông cá vượt” (trên Việt Kiếm Forum > Thơ & Nhạc, sep 11 2002, 01: 48 PM) thì lại không như vậy.  Bài “Trú mưa”, câu mở đầu “Chiều thu nắng loãng nhẹ tênh”, hai chữ cuối bị sai thành “nhạc tênh”. Câu “Tiết ngâu, mưa chợt bọc quanh hai người”, hai chữ “bọc quanh” lẫn thành “bao quanh”. Câu “Còn người cách chỉ bờ dâu chẳng tìm”, chữ cuối sai thành “nhìn”. Câu khác, “Men hóa rượu chát…” sai thành “Men nên rượu chát…”. Điều đáng buồn nhất là bài thơ “ngắn chẳng tày gang” này, chỉ có bốn khổ thơ gồm mười sáu câu nhưng bị thiếu hẳn khổ thơ cuối bài với bốn câu “Tôi về thăm lại làng xưa / Tóc đà sợi nắng sợi mưa trên đầu / Giếng đình trong vắt thẳm sâu / Rối bời một khúc giây gầu trong tay”. Bài “Ao nông cá vượt” có hai chục câu, cũng thiếu bốn câu cuối: “Nhạt vôi, héo cả cau trầu / Từ khi người ấy làm dâu đất người / Sân rêu lớp lớp lá rơi/ Buồn chia khắp xứ ngậm ngùi cả quê”. May là mười sáu câu còn lại chỉ có một chữ sai: “Chỗ kia tràn nước nơi này cơm khê” sai thành “Chỗ kia tràn nước chỗ này cơm khê”, nên câu thơ chỉ tám chữ mà có những hai “chỗ”, phạm vào tội nặng “điệp từ” mà cổ nhân nghiêm cấm. Tôi đã nhiều lần gửi email xin được sửa lại hai bài thơ này cho đúng, bổ sung cho đủ nhưng không kết quả, nản quá đành…thôi vậy. 
Văn bản ba bài thơ dẫn ở trên không do tác giả gửi, mà do các trang mạng sưu tập từ bản in nào đó trên sách báo, nên những sai lạc thiếu hụt đó rất có thể không thuộc “trách nhiệm” của các bác, các em cháu trong “nhà oét”. Tôi cũng chẳng nỡ phàn nàn trách móc, chỉ xin rằng, khi người đọc, trường hợp này là chính tác giả, phát hiện những chữ sai câu thiếu, gửi email xin sửa chữa bổ sung, thì các mạng chủ chịu khó bớt chút thời gian chỉnh sửa cho “chúng em” (chắc là còn có nhiều tác giả khác cũng chung cảnh ngộ này) nhờ. Được vậy thì quí lắm thay, cảm tạ lắm thay.