Một quan chức đi công tác. Lúc về bỏ quên cái cặp da trên máy bay. Trực Văn Ngôn nghe được chuyện này nói với mấy vị lão thành:
- Thời gian nữa, vị quan chức kia thế nào cũng mất chức.
Ít lâu sau, vị quan đại phú kia quả nhiên mất chức thật.
Một vị lão thành hỏi Trực Văn Ngôn:
- Quyền cao chức trọng đi công tác lúc về bỏ quên cặp da trên máy bay, ông nói lão này thời gian sau thế nào cũng mất chức. Nay sự đã quả nhiên. Dám hỏi vì nhẽ gì mà ông biết trước vậy?
Trực Văn Ngôn nói:
- Đi công tác bằng máy bay thì ông cán bộ này chức không phải là nhỏ. Chức vụ to, đảm nhận những việc Quốc gia đại sự mà cặp da (hành lý xách tay) cũng để quên thì các công việc khác bỏ quên, bỏ sót chắc nhiều lắm. Loại người như thế mà không mất chức thì không có lý... Sở dĩ tôi đoán trúng vị này mới mất chức cũng là đoán liều, lạc quan tếu mà gặp...
- Nói “lạc quan tếu” là sao, lẽ nào ông không tin vào pháp luật nước Nam ta? Vị lão thành cự nự.
- Pháp luật thì tôi tin chứ. Nhưng người thi hành pháp luật thì... quả chưa dễ tin. Vả lại ở nước Nam ta thời điểm này cán bộ có sai phạm hẳn nhiều - nhiều - nhiều - lắm - lắm! Bởi vậy, nếu việc cách chức mà dễ, mà cứ ngay tắp lự thi hành thì... Chính phủ “bầu - bán” sao cho kịp. Có mà vỡ đám cả chứ chuyện bỡn à. Cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm cỡ vị quan to lại đại phú càng không phải chuyện dễ... Mà thôi, các ông cũng biết cả rồi còn cứ căn vặn nhau làm gì. Tai vách mạch rừng! Rách việc lắm...