Chuyện xẩy ra đúng vào cái ngày 19 tháng 6 đáng nhớ (nếu không nói là lịch sử)...
Chả là tôi có một ông bạn là Nhà Doanh nghiệp, hắn vừa có nhóm...máu liều, lại thêm cả máu hài hước ! Vậy nên mới có chuyện...
Số là : Buổi trưa hôm ấy, bỗng nhiên hắn gọi bạn bè đến nhậu, rượu vào lời ra bỗng hắn bắt mọi người buông bát đũa để nghe hắn công bố một “chủ trương” rất quan trọng !
Đặt ly rượụ BAILEYS xuống bàn, xốc lại cái ve áo vét và chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, hắn hắng giọng rồi nói vẻ trịnh trọng :
- Thưa các chiến hữu, tôi xin long trọng báo tin, tôi và một số nhà doanh nghiệp có...máu mặt đã bàn bạc và đi đến thống nhất rằng là : Chúng tôi sẽ cho lập và thực thi ngay một “Dự án lớn” hay gọi là “Đại hoặc Siêu dự án” cũng được !
Liếc nhìn xuống “cử tọa” , hắn thấy mọi người đều trố mắt, hồi hộp chờ xem lần này
hắn sẽ “diễn” vở gì mới rồi mới nói tiếp :
- Vâng, thưa quý vị, chắc chắn khi tôi nói ra cái “Dự án” này các vị sẽ lại bảo tôi đúng là thằng điên, có lẽ phải cho vào bệnh viện tâm thần ! Nhưng xin quý vị và các bạn hãy bình tĩnh . Thằng này đã nói là làm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo với “Quyết
tâm chiến lược” và sự “đồng thuận” cao...Không những thế còn có cả ngoại viện...
Vì sốt ruột nghe hắn rào đón mãi, một ông bạn vội ngắt lời hắn :
- Có cái gì thì cứ nói toạc mẹ nó ra...Cứ làm như hội nghị Trung ương không bằng...
Nghe vậy hắn tủm tỉm cười rồi vẫn cái giọng trịnh trọng pha chút hài hước, hắn tiếp :
- Vâng ! Ấy là tôi muốn nói đến cái “ Dự án” Nhà máy...chiếu” và sẽ cho xây dựng
ngay để “đón đầu” cho sự tăng tốc của nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt là....
Vòng vo tam quốc, cuối cùng mọi người mới vỡ lẽ : Đúng là lại một chuyện hài hước
hắn bịa ra cho không khí buổi tụ bạ thêm phần quan trọng như ở những hội nghị nhớn !
Chuyện là : Thời gian qua, dư luận dân chúng và báo chí nói về các “Dự án” lớn,nhỏ đang bị “đắp chiếu” nhiều vô kể . Thôi thì đủ các địa phương, các Bộ, ngành, các tỉnh, thậm chí cả huyện cũng có “ Dự án đắp chiếu”. Nếu tính ra tiền có lẽ phải đến cả tỉ tỉ Viêt Nam đồng đang nằm chết dí chứ không ít ! Ấy vậy mà lại sắp có thêm Siêu dự án tầu hoả cao tốc Bắc-Nam...Theo hắn chắc chắn không lâu cũng sẽ “đắp chiếu” .
Với cái“tầm nhìn chiến lược” và “Tư duy kinh tế” siêu hạng như hắn ,chưa cần đến IQ cao thấp,hắn đã nghĩ ra một mức “Cầu” cực lớn mà chưa có nguồn “Cung” . Đó là, với hàng trăm “Dự án” rơi vào cảnh “đắp chiếu” như hiện nay ; Lại thêm “Siêu dự án caotốc” nếu lần này được Quốc hội phê chuẩn, rồi họ sẽ lao vào ký kết cấp tập làm ngay khẩn trương, có khi chỉ dăm ba năm là đã mở “Đại lễ Khánh thành” giai đoạn nọ,giai đoạn kia để chứng tỏ với thiên hạ... Rồi sau đó dẫu có “đắp chiếu” họ cũng đã ung dung “hạ cánh an toàn” và đút túi mỗi vị vài chục triệu đô ngon ơ !
Vậy là hắn quyết định cũng phải ‘Té nước theo mưa” ,rủ thêm bạn bè “Đi tắt đón đầu”
cấp tập vẽ ra một “ Dự án” đồ sộ lấy tên là : “DỰ ÁN NHÀ MÁY CHIẾU”, với số vốn đầu tư 50.000.000.000.000 tỉ APĐ (Âm phủ đồng) với khả năng cung ứng từ100 đến 150 triệu mét vuông/ năm, đủ đáp ứng loại CHIẾU cho nhu cầu “đắp chiếu” của Nhà nước...
Không những thế, hắn còn thề rằng, nếu “ Dự án” được thực thi sẽ tạo việc làm cho 100% nông dân các tỉnh trồng...CÓI, khôi phục nghề dệt chiếu truyền thống đang bị mai một. Riêng cái “ Nhà máy liên hợp dệt Chiếu” cũng đủ việc làm cho hàng nghìn lao động...Thật là lợi trăm đường !...
Nghe đến đây, mọi người đều gật gù cho rằng hắn có lý, nhìn xa, trông rộng, mở ra được một hướng sản xuất,kinh doanh tuyệt vời, song trùng và hỗ trợ cùng Nhà nước để
“ Bảo vệ Tài sản XHCN, bảo toàn vốn Nhà nước không bị mối xông hay lũ lụt cuốn
trôi...làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đô chứ không ít !
Hắn còn chắc mẩm rằng, với “Đề án” này, hắn và “Tập đoàn Chiếu”của hắn nhất định sẽ được vinh danh và còn sáng hơn tất cả “ SAO VÀNG ĐẤT VIỆT”từ trước đến giờ .
Nhưng than ôi ! Sau cái ngày 19-6, mọi toan tính về cái “Dự án” siêu thực đầy tham
vọng của hắn đã hoàn toàn bị sụp đổ khi mà bên “ CẦU” bị ...“Nốc- ao” thảm hại !
Ôi ! cái luật cung cầu trong kinh tế thị trường nó khắc nghiệt thế đấy ! Hắn biết hắn
đã thất bại theo cái “Siêu dự án” kia nhưng hắn vẫn chưa chịu .Hắn tự nhủ : Còn những kẻ ham hố và chừng nào bọn ngưòi này còn ngồi trên những chiếc ghế quyền lực, hắn vẫn còn cơ hội !...
Qua vụ này, hắn rút ra bài học để đời : Nhà sản xuất phải nhìn vào dân, lắng nghe dân,
đáp ứng mọi nguyện vọng,nhu cầu của dân vì đây mới chính là nguồn CÂU to lớn và
bền vững nhất !...Hắn lẩm nhẩm trong miệng câu mà hắn đã học lỏm từ hồi còn ở bộ đội: “Đẩy thuyền cũng là dân,lật thuyền cũng là dân” rồi bỗng hô : Chúc Mừng, Chúc Mừng ! làm thay đổi hẳn không khí bữa nhậu. Thêm một lô vỏ chai BAILEYS lăn lóc...
Buổi nhậu hôm ấy kết thúc rất có hậu. Qua câu chuyện chơi chơi của hắn mọi người
đều tấm tắc khen : - Thằng cha này thế mà thâm nho thật ! Hi...Hi...Ha...ha...
HP. 21-6-2010
VH