Ngô Minh Thuyên
Lâu nay, trong làng báo nước ta, ai cũng biết có rất nhiều nhà văn,đồng thời là nhà báo,mà cả hai lĩnh vực đều rất xuất sắc. Những năm đầu của thế kỷ xx, thì có Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng,Tam Lang, Nam Cao, Vũ Bằng…Gần hơn thì có Thép Mới, Trần Bạch Đằn, Hoàng Phủ NgọcTường, Nguyển Đắc Xuân,Minh Chuyên…Hầu hết các nhà văn xứ ta đều có làm báo và không ít các nhà báo đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp.
Nhưng còn các nhà thơ-những người “mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây”thì sao? Nhiều người vẫn cho rằng thơ là ngôn ngữ của cảm xúc, báo là ngôn ngữ của sự kiện, hai lĩnh vực rất khó dung hòa nên khó thành công như các nhà văn…Thế nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Nhiều nhà thơ của xứ ta không chỉ nổi tiếng trên lĩnh vực thi ca, mà còn nổi danh trong làng báo. Chúng ta ai không biết đến Tản Đà - nguyễn Khắc Hiếu nhà thơ nổi tiếng đầu thế kỷ xx, tác giả của “thế non nước”, “khối tình lớn”,”khối tình con”…Nhưng lại là một nhà báo trứ danh, tùng là chủ bút báo Hữu Thanh, Đông Pháp Thời Báo…và sau cùng là An Nam Tạp Chí nổi tiếng một thời…
Bác Hồ kính yêu của chúng ta, không chỉ là một nhà cách mạng vĩ đại, nhà thơ lớn, mà còn là nhà báo lỗi lạc, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng,người đã làm hàng trăm bài thơ, viết hàng nghìn bài báo, là mẫu mực của sự hòa quyện tài năng thơ ca và báo chí trong một con người. Các nhà thơ ta hiện nay cũng đã không ít người thành công trên cả hai lĩnh vực này, nhiều nhà thơ danh tiếng hiện nay đang nắm giữ những cương vị chủ chốt của các báo, như Dương Kỳ Anh - Tiền Phong, Hoàng Trần Cương-Thời Báo Tài chính, Trần Quang Quý, Nguyễn Thành Phong- Gia đính xã hội, Trần Quang Đạo- Nhi đồng...Còn các nhà thơ thường trú cho các báo có lẽ còn nhiều lắm.
Riêng tôi may mắn có dịp tiếp với một số nhà thơ làm báo ở Miền Trung- Tây Nguyên, được nhiều người cho biết: Đối với họ thơ là nghiệp, báo là nghề, làm nghề nuôi nghiệp nên phải gắng sức gấp hai lần…Tuy nhiên các nhà thơ ở MT-TN bằng tài năng và trình độ của mình đã thực sự trở thành những nhà báo chuyên nghiệp nổi danh trên làng báo cả nước.Tại Huề, nhà thơ Ngô Minh là nhà thơ có tiếng, gấn 15 năm thường trú cho báo Thương Mại, là cây bút chủ lực của báo. Nhà thơ làm báo đã khó, làm báo kinh tế lại càng khó hơn, nhưng anh đã thành công trên cả hai lĩnh vực thơ ca và báo chí. Ngoài báo Thương Mại , anh còn cộng tác với nhiều báo,như Tuổi Trẻ,Sài Gòn Giải phóng, Công an nhân dân, TT-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng…Hiện tại anh đã cho ra đời hơn 10 tập thơ, 6 tập phóng sự báo chí được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao. Đây là phần thưởng xứng đáng khẳng định tài hoa tâm huyết của anh trong thơ ca cũng như báo chí.Tâm sự về nghề nghiệp có lần anh nói vui với tôi: làm báo như ăn cơm với vợ, làm thơ như uống rượu với bạn…Trước đây, ở Huế có một nhà thơ làm báo tài tử nữa mà trước đây tôi có dịp nâng chén cùng anh là nhà thơ, nhạc sĩ Nuyễn Trọng Tạo. Anh thuộc típ người “ham chơi” theo cách nói của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trọng Tạo viết khỏe, viết cho nhiều tờ báo, nhiều đề tài khác nhau, từ món cá rô chiên quẻ kiểng, đến các thứ rượui hảo hạng. Tôi còn nhớ khi viết về rượu, anh đã đưa ra hình ảnh so sánh rất vui “bên cạnh bức tượng người phát minh ra nguyên tử cũng cần dựng lên bức tượng người phát minh…rượu. Mấy năm nay anh ra Hà Nội tung hoành, chủ xị cho nhiều tờ báo gây được tiếng vang như Báo Thơ (phụ san của báo văn nghệ), “Sao Việt”, Tạp chí Âm nhạc… quả là tài năng và sức làm việc của anh đáng để mọi người nể phục.
Còn ở Quảng Ngãi, Nhà thơ Thanh Thảo sự làm nên một “thương hiệu” báo chí cho riêng mình, với nhiều bài viết sắc sảo nóng tính thời sự trên báo Thanh Niên. Mà đâu chỉ có báo Thanh Niên, bạn đọc còn gặp anh trên Lao Động, Nông Thôn ngày nay, Doanh Nhân Sài Gòn, Văn Nghệ, Sài Gòn tiếp Thị, Tổ Quốc… Ngòi bút của Thanh Thảo đa tài, đa dạng anh viết từ con cá bóng Sông Trà đến những vấn đề nổi cộm của đất nước như khu kinh tế Dung Quất, Chu Lai…Đặc biệt là món bình luận bóng đá trên báo Thanh Niên cũng đủ xếp anh vào hạng cao thủ của những cây bút bình luận bóng đá ở nước ta. Không biết có thật không? Nhưng tôi nghe anh bạn đồng nghiệp ở Quãng Ngãi kể: Ông Thanh Thảo hầu như quanh năm không ngủ, hết bóng đá trong nước đến bóng đá nước ngoài, khuya sớm không bỏ trận nào. Xem xong là viết bài gửi ngay cho kịp số báo ngày mai, không biết ông làm thơ lúc nào, thế mới tài…
Không thua kém đàn anh trên lĩnh vực báo chí, ở Gia Lai nhà thơ Văn Công Hùng - Phó chủ tịch hội Văn học nghệ thuật Gia Lai cũng đang gầy cho mình một thương hiệu báo chí hoành tráng, anh là phóng viên thường trú của báo Văn Hóa ở Tây Nguyên, nên không có sự kiện văn hóa nào mà anh bỏ sót. Văn Công Hùng viết nhiều, viết khỏe cho nhiều báo, đặc biệt là trên báo các tỉnh Tây Nguyên ít khi nào vắng tên anh. Kết quả làm việc cật lực của anh được khẳng định với 4 tập thơ và mới đây đã cho ra đời tập phóng sự báo chí dày cộm “Con mắt Tây Nguyên” tập hợp những bài báo đặc sắc nhất của anh về văn hóa Tây Nguyên, làm nhiều người đọc say như uống rượu cần được ủ trong đất bazan lâu năm. Tôi quen biết anh, khi được cử lên thường trú Tây Nguyên, anh là chiếc cầu nối để tôi làm quen với bạn bè đồng nghiệp và văn hóa Tây Nguyên, nên nhớ mãi câu nói vui của anh với anh em đồng nghiệp ở Gia Lai: thơ hay báo bài nào của tớ… cũng hoành tráng …
Có lẽ nhiều Nhà thơ làm báo tài tử nữa mà tôi chưa có dịp tiếp xúc, cũng như trên vùng đất Miền Trung - Tây Nguyên nghèo khó này, còn nhiều nhà thơ đang trần lưng “cày” trên ruộng “báo”, đang lấy nghề nuôi nghiệp mà với phạm vi bài viết tôi chưa kịp điểm qua. Nhưng có một điểm chung ngoài sự mơ mộng vốn có của người làm thơ, các nhà thơ cũng tỉnh táo bám sát thực tế sự kiện không kém ai trên mỗi trang báo. Chính sự tài hoa và lao động cật lực của họ đã góp phần không nhỏ làm nên sự phong phú đa dạng và hấp dẫn của báo chí Miến Trung -Tây Nguyên nói riêng và nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung.
Ngô Minh Thuyên
( Khánh mỹ- Thị Trấn Phong Điền-TT Huế)