( Viết cho hương hồn cháu Lê Xuân Dũng và Anh Lê Hữu Namđã bị chết oan uổng trên mảnh đất quê hương Nghi Sơn Thanh Hoá ngay trên nền móng Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu tương lai ! )
Tôi viết bài Thơ này trong tư thế cúi đầu mặc niệm
Vào giờ đầu ngày của lớp măng non ( 1-6 )
Khi Lê Xuân Dũng không còn
để mang khăn quàng đỏ cất lời ca “ Ai yêu Bác…”
Và đôi mắt bồ câu không thể hướng lên mầu cờ Tổ Quốc
Đỏ như mầu máu của em ...
Tuôn chảy trên mảnh đất Anh hùng – Lam Sơn Tụ nghĩa…
Em chưa kịp cất lên bài hát em yêu “ Điệu hò Sông Mã ”!
Bởi chính viên đạn của “ Chú Công An ”
Em chẳng thể nhìn Mẹ yêu thương lần cuối
và bạn bè cùng lứa
tuổi “ Măng Non ”
Mỗi sáng
Khi mặt trời hồng lên phía biển
Em chẳng thể cùng bạn tung tăng cắp sách tới trường
Bởi chính viên đạn của “ Chú Công An ” !...
.
Lê Xuân Dũng ơi !
Em đã đi rồi
Để lại phía sau bao uất hận, ngậm ngùi !...
.
Mai ngày trên quê hương em
Một nhà máy lọc dầu mọc lên xừng xững
Người ta sẽ bắn pháo hoa
Em cố dậy mà xem em nhé !
.
Ngày mai rồi dòng suối Xăng dầu tuôn chẩy
Bà con mình sẽ thấy
Trong mỗi giọt xăng có máu của Em
Và nước mắt của bao cô bác, đồng bào !...
.
Rạng sáng 1-6-2010
VH