Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỀNH BÔNG PHÈNG

Hoàng Thế Sinh
Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010 2:09 PM

Truyện 

    Sềnh làm phó văn phòng đã bảy năm. Ngày nào cũng rộn ràng, tất bật. Nhiều đêm không kịp ngủ lấy vài tiếng vì sếp giao phải đọc lại bao nhiêu là văn bản báo cáo tổng kết, nghị quyết, thông tri, giấy mời, thư trao đổi, lịch trình làm việc của sếp, vân vân. Mệt lắm!  Nhưng không mệt bằng việc tiếp khách. Lạ! Bây giờ sao mà lắm khách thế chứ. Khách Trung ương. Khách tỉnh. Khách xã. Khách huyện bạn. Khách Phụ nữ. Khách Nông nghiệp. Khách Môi trường. Khách Văn hoá. Khách Công an. Khách Công nghiệp. Khách Kiểm lâm. Khách Xây dựng. Khách báo chí. Khách đồng học của sếp. Khách đồng hương của sếp. Khách Divukhanơ của sếp... Tít mù khách! Mùa thu - đông - xuân, sếp lúc nào đầu cũng chải mượt, kính trắng nghênh nghênh, comple phẳng lừ, cà vạt đỏ tươi, nước hoa xức chưng lừng, xe Camri sẵn sàng, bên sườn mobile Hàn Quốc, trước mặt phone kéo dài. Nên rất tiện. Thứ ba, sếp gọi: “Sềnh! Cậu cho một mâm nhé!”. Thứ tư, sếp gọi: “Sềnh! Cậu cho hai mâm nhé!”. Thứ năm, sếp gọi: “Sềnh! Cậu cho ba mâm nhé!”. Tối thứ bảy, sếp gọi: “Sềnh, cho bốn mâm nhé!”. Lúc nhậu, sếp bảo: “Sềnh, vui lên nào!”. Vâng! Vui nào! Thế là Sềnh nghĩ ra đủ lí do, cốt sao mời được khách uống rượu. Chén đầu là chúc sức khỏe. Khà! Chén nữa  chúc tình bạn gắn bó keo sơn. Khà! Chúc thành đạt trong công tác. Khà! Hết lí do để chúc rồi, Sềnh nghĩ ra trò vui, nói như reo. Sếp trưởng với nhau một chén. Khà! Vỗ tay! Sềnh ra lệnh. Bốp bốp bốp! Nữa nào. Ai phó uống với nhau một chén. Khà! Chuyên viên với nhau một chén. Khà! Cấp phó chúc cấp trưởng một chén. Khà! Chuyên viên chúc cấp trưởng một chén. Khà! Chuyên viên chúc cấp phó một chén. Khà! Bây giờ kết đoàn một chén. Khà! Khà! Khà! Đương cao trào, chả nhẽ thôi à? Vừa lúc, Sếp cao hứng: “Sềnh, vui nữa nào!”. Vâng! Em vui nữa nhá! Em xin phép hai sếp trưởng, được chỉ huy này. Hừ, sao thế? Sềnh thầm hỏi mình, vì cảm giác hơi biêng biêng. Cẩn thận, không lại giống hôm nọ. Vừa trong quán ra, chợt trông thấy màu áo cảnh sát giao thông, Sềnh vội chào: “ Chào hai chú cảnh sát, hề hề!”. Màu áo cảnh sát giao thông to giọng: “ Em chào ba bác văn phòng ạ!”. Cậu chuyên viên đi đằng sau cười ngất, bảo: “Ôi dô! Có mỗi ông cảnh sát với cụ chánh (cánh chuyên viên hay gọi Sềnh chánh văn phòng là cụ chánh) mà chào nhau thành những hai, ba người, kinh chửa!”. Buồn cười thật ý. Hôm nay phải cẩn trọng hơn. Sềnh tự trấn tĩnh. Sềnh tợp nhanh cốc nước khoáng - chanh - muối - ớt - đá. Mắt gừ gừ, tóc xoả xuống trán, tay cầm cổ chai, tay cầm chén. Sềnh đến bên từng bạn khách. Rót. Mời. Bây giờ, ai comple cà vạt thì uống với nhau một chén. Khà! Ai áo trắng cổ cồn - một chén. Khà! Tóc dài - một chén. Khà! Kính trắng - một chén. Khà! Có ria mép - một chén. Khà! Áo dài tay - một chén. Khà! Áo cộc tay một chén. Quần bò - một chén. Giày giôn - một chén. Khà! Tay đeo đồng hồ - một chén. Khà!.. Khà!... Khà!... Các bạn khách vui cười nghiêng ngả. Sếp cũng hỉ hả, vui cười nghiêng ngả. Sếp khen: Sềnh hay lắm! Cuộc nhậu tàn. Sềnh bay xe máy về nhà, vừa đẩy cửa vừa nhi nheo như hát: Lắm lúc say sưa cũng muốn chừa/ Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa/ Hay ưa nên nỗi không chừa được/ Chừa được nhưng mà cũng... cóc chừa!
 Mụ Nhài vợ Sềnh chạy ra, rên rẩm: “Khổ chưa! Lại khướt cò bợ rồi!”. Sềnh uỵch cả quần áo lẫn giày xuống giường, giọng nhè: “Sếp bảo vui lên mà lị!”
 Thế là hoàn thanh xuất sắc việc tiếp khách cho sếp. Yên được hai ngày. Một tối thứ bảy. Sềnh đương ngồi cạnh mụ Nhài xem ti vi thì mobile réo, nhạc bài “Tình cho không biếu không/ Duyên tình ai cũng muốn nhiều/ Đừng nên mua bán tình yêu/ Ti ti ti tì ti tí/ Ti ti tì tì ti tí? Tì ti ti tí ti... Mụ Nhài khẩy: Sếp gọi kìa! Sềnh không nói gì, mở mobile. Chết cha! Mấy đứa gọi... nhậu... hát nữa. Hỏi ở đâu thì lộ bem, bỏ đời. Sềnh nghĩ nhanh, giọng tướng lên: “Đẩu ơ? Quán sá lẩu hậu oản by à? Hảo à! Dẩu mí dẩu gấm gải? Hảo à! Dẩu gấm gải? Hảo à! Hảo à! Dẩu gấm gải thì ngộ tì lám tì lám à!”. Mụ Nhài nhướng mắt, hỏi:
     - Nói gì mà xì xồ thế?
     - Đang làm dự án với Tàu ấy mà.- Sềnh nhếch mép.
     - Chắc có tiền?- Mụ Nhài thở mạnh.
     - Dự án này nhiều tiền lắm!- Sềnh nói buông.
     - Ới, thế thì bố mày đi ngay đi!- Mụ Nhài giục Sềnh.
 Được lời, Sềnh đi ngay. Quần áo chỉnh tề. Dáng đi lơi phơi. Mất dạng trong ánh sáng nhấp nhoá phố phường. Đêm về, Sềnh thấy mụ Nhài vẫn thức đợi, bèn rút túi, chĩa chiếc phong bì hồng tươi. Sềnh cười hì hì, bảo trong đấy có trăm ngàn đồng. Mụ Nhài rút phong bì, xem, bảo ít. Sềnh bảo, liên hoan chí choé mà vẫn có quà, thế là tốt, lần sau kí cáp xong, chắc nhiều đấy. Mụ Nhài cười xoè. Thế nên lần sau, dù thứ bảy, chủ nhật, dù chiều hay đêm, hễ mobile của Sềnh réo, Sềnh nghe máy, to giọng “Đẩu ơ?... Hậu oản by à?... Dẩu gấm gải?... Hảo à?... Ngộ tì lám tì làm à?”, là mụ Nhài giục giã, bảo đi ngay, đi ngay. Về, Sềnh lại thò chiếc phong bì hồng tươi, tuỳ khả năng tài chính từng ngày, năm mươi ngàn, một trăm ngàn, trăm năm mươi ngàn. Mụ Nhài cười xoè. Khổ thân! Mụ có biết đâu, bị lừa đấy. Tự dưng Sềnh thương vợ. Sềnh muốn giải cái nghĩa tiếng Tàu lẫn tiếng Ta lẫn tiếng lóng nói lộn, cho vợ rõ. Đây này, tôi đùa mình tí mà, tôi hỏi bọn tiểu yêu rằng: Ở đâu? Quán sá lẩu sau uỷ ban à? Được! Có hay không có gái gẩm? Có gái gẩm hử? Tốt tốt! Có gái gẩm thì mình làm tí làm tí! Tán vậy chứ chả bao giờ Sềnh “gấm gải”. Bởi, “Nghĩ mình thân phận quốc gia/ Quan trên trông xuống,  người ta trông vào”, người có học thì cũng phải biết liêm sỉ chứ. Chuyện văn phòng, chuyện nhà tưởng chỉ có thế. Đâu ngờ một hôm, sau cuộc bia chiều, sếp rủ Sềnh đánh cờ tướng. Sếp vốn cũng khá cờ mà sao hôm nay toàn để mất quân. Bập xong quân sỹ của sếp, Sềnh nhệch miệng, đùa: “Cờ mất sỹ như đĩ mất váy này! Mất cả sịp nữa này!”. Thấy sếp đi hớ một nước quan trọng, có nguy cơ thua trận thứ ba, Sềnh cười hê hê, bảo: “Dí tốt này! Tốt nhập cung là tướng khố cùng này! Đồ đồ đồ con vịt này!”. Sếp hừ một tiếng như gầm, phủi đít, đứng dậy. Sềnh ngồi ngây ra một lúc, biết là sái quá, nhưng không kịp sửa miệng được nữa.
    Mấy tháng sau, bên tổ chức gọi Sềnh lên, trao cho quyết định thôi giữ chức phó văn phòng, chuyển đi làm Trưởng ban quản lí Dự án phát triển vịt cỏ. Sềnh ớ người nhưng không tiện hỏi tổ chức. Mãi sau mới chợt nhớ bọn đàn em bảo sếp rủ đánh cờ là lúc sếp đang có chuyện buồn, bởi hôm trước  sếp đi thi đại học tại chức liều giở trộm tài liệu, bị giám thị bắt quả tang, rồi lập biên bản huỷ bài thi. Khổ thế! Mọi lần cờ quạt đùa vui bình thường, lần này bị sếp trút giận, biết làm sao. Sềnh bỗng cười hê hê, rồi nghêu ngao đọc: “Khi sếp vui- con voi là con kiến. Lúc sếp buồn- con kiến hóa con voi!”. Hê hê! Đáng đời! Ờ mà thôi, đừng giận sếp làm gì! Nếu vì chuyện này mà sếp hả giận thì Sềnh cũng cam lòng. Mà làm giám đốc lũ vịt thời nay mới là chuyện hay đấy. Vì bây giờ cái món vịt cỏ đắt hàng lắm. Hết H5N1 rồi. Tha hồ lòng mề, nhá. Tha hồ tiết canh, nhá. Tha hồ chân - đầu - cổ - cánh, nhá. Tha hồ vịt quay kiểu Bắc Kinh, nhá. Tha hồ vịt luộc, nhá. Tha hồ lòng mề, nhá. Tha hồ vịt xáo măng, nhá. Tha hồ vịt ninh thuốc bắc, nhá. Ngon cực! Hê hê! Mọi công dân tí tởn chút tiền lại tha hồ nhậu nhẹt. Cứ ra quán sá “hậu oản by”, đầy. Ờ, vịt cỏ thật sự là khoái khẩu rồi. Vịt thì vịt, dù sao cũng là phó lên trưởng, được. Thì chuyển. Hơ hơ! Sềnh cười. Nhạt phèo. Chân ướt chân ráo, chưa ngó ngàng cơ ngơi mới, Sềnh đã tốc ra Đầm Chín Ngách xem đàn vịt cỏ. Ôi, nhiều vịt cỏ thế ! A, cái lũ vịt làm ta mất cái chân phó văn phòng, tệ lắm, tệ lắm. Sềnh nheo nheo mắt, kiễng chân, hai tay vẫy lên, quát tướng:
- Đồ con vịt - ịt - ịt - ịt!
- Cạc - cạc - cạc!- Lũ vịt vẫy vẫy cánh, tưởng chủ gọi, cùng kêu ầm trời.
- Đồ con vịt - ịt - ịt - ịt!- Sềnh cáu, quát to hơn.
- Cà - ạc - cà - ặc - cạc - cạc!- Lũ vịt kêu to hơn, như muốn đáp lời chủ.
 Nghe tiếng vịt kêu ràn rạt, Sềnh nghênh đầu, hất mớ tóc trùm tai, bĩu môi, rồi lẩm bẩm: Đúng là đồ con vịt!
                                                                         H.T.S