Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LŨ MA QUÊ

Vũ Hữu Trác
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 8:16 PM
 
Bọn chúng nó hẹn gặp lại nhau ở khách sạn Hướng Dương. Thằng Đương trông đầy đặn hơn cả trong bộ com lê mới, nó là kiều bào về nước dự họp ở trung tâm hội nghị quốc gia. Đi theo tôi là thằng Nghĩa hoạ sỹ, trùm áo măng tô san dài và thằng Đậu sứt, em rể ở quê mới lên ban chiều, quần áo có vẻ lem nhem hơn, đứa nào đứa nấy trông già cả rồi, đứa tóc bạc, đứa nhăn má, nhăn trán, mà vẫn mày tao, chi tớ. Chỉ còn tiếng nói vẫn oang oang như thời trai trẻ. 
Thằng Đương rút hai chai rượu tây thứ thiệt, đặt lên bàn.
Cô phục vụ váy hồng ngắn rất xinh, cặp mắt màu cánh chả, môi màu hoa bằng lăng chúm chím, đến bên nhẹ nhàng:
-    Các anh không dủng rượu nhà em ạ?
Thằng Nghĩa là dân nhà quê nhưng lên ở Hà Nội mãi đến giờ, tỏ ra hiểu biết, nói bừa :
-   Bọn anh trẻ cả, mới về nước nên vẫn thích uống thứ quen. Em tính bao nhiêu?
-   Chỗ em, sếp là rất chiều khách, nên vẫn cho dùng rượu mang theo. Dạ, chúng em chỉ tính hai mươi phần trăm thôi ạ! Một chai này ở chỗ em dùng cho khách, chỉ tính là một triệu hai trăm ngàn thôi ạ !
Cả bốn đứa nhìn nhau. Rượu của mình, mà hai chai tính rẻ mất toi bốn trăm ngàn phục vụ!
Thằng hoạ sỹ cười cưòi, mới từ từ rút trong áo khoác ở hai bên nách ra hai chai rượu nâu nâu chẳng biết là ngâm cái gì, khoe :
-  Rượu Việt, rượu Việt hay lắm! Ngâm cái thứ cần ngâm đây. Bổ các thứ lắm đây, bổ cả đuôi đây!
Cô bé nhân viên chịu, không nói được gì. Có tính cũng chẳng là bao, lẳng lặng đi vào trong.
-  Thôi được, để cái thứ này mai về nhà thằng Đậu chơi uống tiếp.
Cái thứ rượu ngâm hăng hắc lạ kỳ của thằng hoạ sỹ mà uống vào dễ như không, mà say đến cả chấy, người thì cứ hục hực giật. Nó bảo có đủ cả hổ cốt, ngựa bạch gì đấy, nhưng kệ. Có giật đùng đùng lên thì cũng hết date cả rồi, có lẽ chỉ trừ cái thằng Đậu sứt, trông vẫn còn vâm váp lắm.
Cái thằng hoạ sỹ lại chạy ra xe rút tiếp một cái gói giấy bèn bẹt vuông cạnh gần mét. Mọi người háo hức ngừng nhậu, chờ xem. Nó lôi ra, giơ lên, thì ra hai bức tranh có đề chữ “Tặng Đương” có cả chữ ký nó to như con rết đỏ to ngoằn ngèo, rất rõ ràng.
Tự nhiên thằng Đương cúi xuống. Nó nhìn chằm chắm vào bức tranh. Nó vẫn phục tài vẽ thằng Nghĩa từ bé, nhất là lần vẽ cái đống rơm xù với con trâu đứng bên cạnh nhai rơm. Con trâu chắc là trâu dái vì có cặp sừng to cong vút, thì nó không quên. Nhưng lần này, bức tranh làm nó giật mình, màu sắc không thể chê được, nó đăm chiêu như chìm vào ký ức.
Thằng Đương nhìn bức tranh, Vài con đò bên bờ sông sóng chao, in những cái bóng vỡ ra trên mặt nước, có màu gì giống con sông Đáy ở quê. Những đứa trẻ nô đùa trong gợn sóng lòng sông bàng bạc như lạc trong sương mù, làm nó nhớ những lần cả lũ hồi còn tắm truồng. Chỗ cái bến đò quê có mấy cái quán nước, mái cong cũng lượn như sóng trong mây, lại có vẻ như bồng bềnh ấy. Ôi cái tấm phên nứa đan vắt lên làm mái chỉ che được nắng, không thể che mưa, giống như cái lều bán hàng của mẹ nó chỗ bến đợi đò. Cái cột bằng thân tre xiêu vẹo làm nó như thấy cả đoạn thân sần sùi mấu mắt, có chỗ còn bóng lên vì tay người cầm nắm. Lại một bức tranh nữa. Bỗng nó cúi đầu xuống, một lúc khi ngẩng lên mắt nó còn rơm rớm. Tranh vẽ cận cảnh dưới chỗ cây cà pháo có những quả tròn tròn, vài quả ớt chỉ thiên đỏ thắm be bé, của cây cao hơn bên cạnh, chổng ngược đuôi lên trời, làm ký ức nó, không nguôi mỗi khi xa nhà :
-   Cái thứ này mà mang sang Tiệp khắc, hay Pháp bán rẻ không dưới hai ngàn đô Mỹ. Nó định nói thêm ở Zechslovat mà bán cho Việt kiều ấy, nhưng nó thấy không cần nên dừng lại. Nó hiểu lòng thằng Nghĩa.
Rời khách sạn Hướng Dương. Thằng Đương hẹn :
-   Tao có cái thứ này tặng chúng mày nhưng sẽ trao ở hôm gặp nhau ở nhà thằng Đậu.
-   Hay lắm. chúng mày về câu cá trong hồ của tao. Được con nào chén con ấy nhé!
 Thằng Đậu nó là em rể tôi, nhưng thỉnh thoáng cũng vẫn quen mồm mày tao như thế, nghe quen rồi cũng không sao.
                                          *-0-*
Hoá ra thằng Đương  kể chuyện ma quê.
…Bọn con trai bốn đứa lúc nào cũng xoắn lấy nhau. Cái nóng cũng không làm chúng để ý. Gió chỉ làm cho nắng đỡ rát hơn một tý. Chiều về đã muộn, trời vẫn đỏ rực. Con gà mẹ xã cánh thở như cố hết sức để đẩy cái nóng hực bên trong ra, che chở đàn con thỉnh thoảng lại chạy tản ra xung quanh. Bọn chúng toàn những đứa nhanh nhẹn. Mỗi đứa chỉ có độc một cái quần cộc, người ngợm đùi vế đen mẫm, còn tóc thì cứ hoe hoe, chẳng ra đen ra đỏ.
Chúng rủ nhau đi bắt cá trê. Cá trê chỗ ao làng tuy nhỏ một tý nhưng dễ bắt vì bàn tay chúng còn bé. Lão Tường chột mắt người như bộ xương, cứ hay rình theo chúng. Lão thấy bọn nó bắt được cá trê thì thích lắm, lão bảo : “Cá trê à, nướng mà nhắm rượu thì nhất !” Lần nào bắt được nhiều, chúng đều biếu lão Tường mấy con. 
Cái giống cá trê đào hang mà bắt như lúc sáng, thì còn to hơn nhiều. Lúc ở đống Miễu thấy có một rãnh nước nhỏ, đen đen rỉ ra ở một lỗ bé chỗ một gò đất gần bờ ao, chúng hăm hở đào thành một cái hố. Thì ra là một cái hang chỉ to bằng cái bắp đùi, bên trong có một chút nước lờ lờ, không ngờ có đến gần hai chục con cá trê to hơn cổ tay da vàng ươm, béo mẫm. Cái giống cá trê có ngạnh độc lắm. Thằng Điển bắt nó phải lần lần chộp từ phía đầu xuống, tỳ đầu nó vào lòng bàn tay, hai ngón tay móc giữ chặt hai cái ngạnh hai bên nhấc hẳn lên. Nếu mà để nó quẫy một cái, cái ngạnh sơi cho là đi đời, cứ gọi là bàn tay sưng vù lên, đau hàng tháng. Mấy đứa dành nhau, nhưng thằng Điển giao cho thằng Đậu mang cải giỏ nặng những con cá trê vàng. Về đến đầu đình làng, chợt thằng Đương nói:
-  Tao không thích ăn cá trê đâu.
-   Thì ai bắt mày ăn, càng tốt! -  Thằng Đậu nhấn mạnh bằng cái đá  bụi mù vầo đít cho thằng Đương.
-   Cá trê ma đấy, chúng mày không biết chứ chỗ ấy là cái mả ma.
Không đứa nào nói một lời, thằng Điển nghĩ, giá mà còn lão Tường cứ cho lão mấy con, lão chấp hết, ma mãnh gì chén tuốt. Chúng chợt nhớ, thấy cứ lởn vởn trong đầu về cái chết của lão Tường. Lão không còn đi theo, chúng cũng không thể đến chơi hay còn biếu cá trê cho lão được nữa.
Thằng Đậu chẳng sợ, nó không tin chỗ ấy là cả mả ma:
-  Cứ để đó cho tao. đứa nào nữa rút lui thì càng tốt. 
Lão Tường bị chết đuối hôm qua, người lão trương phình dưới ao. Cái ao ấy ngày trước có một bà già cũng chết đuối ở đó, nên gọi là ao Bà già. nổi cái lưng chỗ đen chỗ trắng nhợt, xôm xốp trong đống rẻ rách trên mặt ao. Mặt lão Tường  về già đầy nếp nhăn, lúc lôi được lên bờ, cá rỉa bét cả mặt ai cũng phải rùng mình, không dám nhìn.
Cái sẹo to tướng do bị trâu húc thủng má lúc còn bé nhăn nhúm nhe cả răng, lại thêm con mắt chột lúc nào cũng trợn ngược, trằng xoá một bên, ban đên ai nhìn thấy cũng sợ hết hồn. Thày bói bảo lão vào chết giờ ấy, thiêng lắm, hồn ma sẽ hiện lên lúc nửa đêm nay. Ma lão còn lẩn quẩn ở gò đống Miễu còn lâu, thỉnh thoảng nó lại về gõ cửa nhà người quen cũ nữa.
  
Phía chân trời, những đám mây chiều đen kịt lượn lờ, cứ trêu tức sự thèm cơn khát nước của con người. Đám cây lau, bờ ruối dại  lá xoăn lại, khô quắt đang chờ mưa.
Lũ con trai vẫn cứ đầm mình dưới ao làng. Đứa con gái ngồi tránh nắng dưới tán rặng tre, mắt nó dõi theo cái đám ma nhà lão Tường, chỉ một dúm người đi đưa đám đang xúm lại chỗ ngôi mộ mới.
Thằng Điển lớn hơn cả, trèo lên bờ trước tiên, cái quần cụt trễ tụt xuống. Nó vội lấy tay giữ chặt mép bên cạp :
-  Về về. không lại bị ăn đòn bố bây giờ.
-  Ứ có quần, Ứ lên !
Lũ trẻ nhìn nhau, lại nhìn nhanh về phía cái Làn. Nó vẫn quay mặt về chỗ đám ma. Nó nghe mẹ nói với bố nó là đám nhà ấy, bộ áo quan bằng gỗ gạo, mua bằng tiền người nhà đi vay của nhà ông Hai Lạng rồi chưa biết đến bao giờ mới trả. Nhà lão Tường nghèo lắm, căn nhà lão trống huơ trống hoác. Lão không có người thân thích nên ở một mình, say rượu chết đuối dưới ao Bà già đã ba hôm mới nổi lưng lên, trông ghê lắm
Thằng Đậu, thằng Đương chạy ào lên đứng chắn thành bức tường che cho thằng Nghĩa đang mặc quần ở phía sau. Chúng nó đâu biết, lúc cả ba nhảy xuống tắm thì cái Làn lại ra ngồi dưới rặng tre. Cái Làn là em gái thằng Điển, Nó còng bé, ít tuổi hơn thàng Điển tời ba, bốn tuổi nhưng chăm lắm, suốt ngày lo chuyện con gà, con lợn giúp mẹ. Buổi sáng hết học về, cứ hì hụi dưới bếp, mặt mày đẫm mồ hôi. Thằng Điển không nỡ đuổi em đi chỗ khác. Tự nhiên nó gọi :
-  Cái Làn lại đây - Làn quay lại, đi hướng về phía nó để xem anh nó bảo gì.
-   Tối nay tao và thằng Đậu, thằng Nghĩa và thằng Đương sẽ ra xem cái mả mới. Mày có dám đi với chúng tao không?
-  Không! Em sợ lắm. Sao ban ngày không đi lại để đêm mới đi?
Nó cũng tò mò lắm, rất muốn đến tận nơi để xem mả ma lão Tường như thế nào, nhưng mẹ nó cấm không cho ra.
-   Mày không biết là bố đang ở đấy, ra mà ăn đòn à.
-  Chập tối tao nhờ mày một việc. Tao cấm mày nói với mẹ nghe không?
 
Chúng lại rủ nhau rình lũ diều hâu. Diều hâu to như con gà trống choai nhưng sải cánh thì dài hơn nhiều. Giống ấy mà đắp đất bùn nướng cháy bằng rơm thì hết chê. Bửa cái đống đất nung dính chặt với lông và da con vật ra. Ôi cha thịt ngọt mà thơm lừng luôn, ngửi mùi là đã thèm rõ rãi tong tong.
 Mấy đứa ghê nhất là cái mỏ loài chim này không chỉ rỉa một nhát trúng đâu là bay đấy một miếng thịt bằng ngón tay cái, mà nó sơi một cái vào mắt là lôi luôn ra một đống ra để khỏi phải nhìn. Chưa nói cái vuốt ở kheo chân chỉ loáng một cái, móc ngang như miếng đá của một võ sỹ là móc chặt được bất cứ cài gì nó cần, con bộ móng chân thì thôi khỏi nói, bất cứ con gà, con chuột lớn hay con chó con nào, nếu mà nó đã xiên vào, bấu chặt thì có chạy đằng trời.  Thằng Điển, được coi như thằng có phép thuật tài bắt diều hâu, và giỏi tránh đòn. Nó hoá phép một cái chỉ trong vài tích tắc ấy thế là tóm được ngay một con phải to bằng cái mũ. Cái giống diều hâu, khi vồ nó phải có cái quần đùi, hay cái bao bố. Nó bảo vậy. Mấy lần nó bắt thằng Nghĩa phải đưa quần đùi đang mặc cho nó vồ diều hâu. Thằng Nghĩa tức lắm nhưng chịu tài nó đành phải nghe theo, mỗi khi bắt được một con to, thằng Nghĩa khoái quá nhảy cỡn lên, may mà không có ai nhìn thấy.
 
Hai con diều hâu bay tít trên cao, nó lượn từng vòng tròn như vô hại với bất cứ thứ gì bên dưới. Lũ chuột đồng to nhiều lần chứng kiến những cú lao rạp mình từ trên không ấy xuống cái “xẹt” vồ ngay bên cạnh, nhanh như chớp làm biến mất một con chuột còn đang mải rung cái râu, lơ ngơ đứng ngoài lỗ ổ.
Lần này cũng vậy, thằng Điển chuẩn bị cả lưng chậu thau đồng nước ớt cay xè, đem lên giữa cái gò cao có nhiều chuột ở đống Miễu, chôn ngập đến tận vành chậu. rồi lấy cỏ phủ lên, chỉ chừa lại một ít ở vành chậu hai phía. Chỗ hai bên thành chậu đối diện ấy, nó cẩn thận gác hai cái đũa tròn trơn nhẵn ngang qua. Nó còn cẩn thận luộc chín hai quả trứng vịt, gác vào giữa hai cái đũa mà không để bị rơi xuống nước ớt. Nếu chẳng may con diền hâu nó giẫy đạp không làm vỡ phí mất quả trứng. Nó bảo:
- Cẩn thận cái đầu đầy nước ớt của nó sẽ vẩy. Phải ti hí không mà bắn vào mắt, có mà mù luôn.
Hai con diều hâu gần như cùng một lúc lao xuống từ trên cao tít, nhanh đến nỗi mắt không kịp nhìn thấy. Chúng dành nhau quả trứng.
- Ùm …ùm.
- Bụp bụp…bụp bụp. – hai con lao lên rồi lại rơi ngay xuống vẫn cánh loạn xạ.
Thằng Điển lao ra từ chỗ nấp. tay nó huơ huơ cái quần đùi của thằng Nghĩa.
-    Tiến lên! - Nó hô to, ra lệnh.
Thằng Đậu được phân công nhảy ra vồ một con bằng cái bao tải rách nhặt được chỗ đống Miễu. Thằng Nghĩa chạy lại, loay hoay một tý rồi xông vào tóm được hai cái chân, thằng Đậu thì giữ chặt được cái đầu. Con diều hâu to hơn con gà mái mẹ đập cánh thật mạnh mát lạnh cả lưng, nhưng không sao thoát được hai thằng đang đè nghiến nó xuống. Thằng Đậu hô :
-   Coi chừng cái dái mày, dí vào mỏ nó kìa!
Khi nó biết là con diều hâu bị hai tay tóm chắc hai chân và cái đầu, nó không còn thể thoát được nữa, Thằng Đậu cười khấc khấc lên, hai tay giơ con diều hâu lên cao, hai cánh to cứ quạt phành phạch, rồi gào tướng lên, khoe cái mồm có cái răng cửa bị sứt :
-  A…a…ha ! Ha…ha !
Thằng Điển đang đè được một con, đúng lúc nó vặc vặc cái đầu có cặp mắt nháy nháy đầy ớt. Bất ngờ thằng Điển bị con chim tặng cho một cú đạp làm nó phải nghiêng mặt tránh. Cú đạp mạnh nhưng với của cả hai chân vào ngực làm thằng Điển đau quá, thả tay ra. Thằng Đương, nhảy đến tiếp sức, vớ ngay được cái quần đùi văng ra, đè lên, giữ rịt bên mép ấn xuống. Thằng Điển vừa hết bàng hoàng, nhảy lên hét:
-   Giữ chân, giữ chân. Tao tóm được đầu nó đây rồi !
 
Lại tin đồn bụi  tre ma bậy bạ. Nhớ lần bị bọn lớp trên doạ ma, nôn ra mật xanh mật vàng. Vụ ấy thằng Đương phục thằng Đậu lắm. 
Hôm ấy tan học về, trời đột ngột làm ra một cơn bão to ghê gớm. Cây cối, luỹ tre đổ rạp xuống đường. Bọn trẻ bị thày giáo cấm không cho ra khỏi lớp để chờ người nhà đến đón. Nhưng cả bốn thằng chẳng có ai đón, mà mãi đến tối mịt ngớt mưa, thày giáo mới cho về. Ai dè lúc đến chỗ rặng tre đầu làng đã tối mò. Đèn đóm không có, chỉ những tia chớp xa nhấp nhoáng sáng trong những bóng hàng tre cây rã rượi lả ra, rũ xuông tận mặt đường. Bóng hàng tre dài lắm cứ nhập nhoạng đen đen, đi mãi không hết. Những cơn gió còn sót thi thoảng ào một cái làm đám cành tre rậm rịt tên đầu đổ ào nước xuống người. Đứa nào đứa ấy ướt lướt thướt. Vào đến đoạn giữa, một cây tre cành lá gai góc ùm tùm đổ ngang đường, vặn vẹo gục cái đầu tã tượi qua tận mép ao bên kia đường, ghê quá. Cả lũ nhìn nhau, phải đi qua cái thân to bằng bắp tay người lớn đang lắc lư kia.
- Cót…két, két…ừ…ừ…kẹt, kẹt.
Thằng Đương hốt hoảng nói đứt hơi :
-   Ma…ma!
Cây tre tự nhiên từ từ đứng nghiêng dậy gục cái đoạn đầu cành lá ướt sũng nghiêng ngó chúng. Thằng Nghĩa ngã phệt xuống mặt đất đầy bùn nước, mặt nhợt ra. Cây tre đứng nghiêng lên, thân nó lại run rẩy, lòng thòng những nước.
Thằng Điển thấy lạnh hết cả sống lưng. Nó mà chạy thì cả lũ sẽ chạy đè lên nhau ngay. Nó còn vai trò thủ lĩnh, không thể làm thế được. Nó nhắm mắt lao vụt qua dưới thân cây tre, chỉ cách mặt đất vừa một đứa đứng khom.
-   Ầm !
Cây tre đổ ập xuống, cả lũ nhớn nhác, mặt xanh như tàu lá, không biết làm gì, may quá thằng Điển lao ra khỏi chỗ cây tre vừa kịp.
Thằng Đậu là thằng to gan nhất. Nó nhìn quanh, thế mà hình như kẻ ngủ mê, nó từ từ tiến về phía cây tre, trong sáng qua tán lá le lói. Ánh mắt hoảng sợ của thằng Đương thực sự xanh lè, hãi hùng nhìn theo, nhưng nó hoàn toàn không còn thấy cái gì. Bỗng nhiên cây tre từ từ cót… két…cót két lại đứng lên. Tiếng thằng Nghĩa kêu líu cả lưỡi:
-   Chạy đi ! chạy …đi !
Thằng Đậu đã bước một chân lên thân cây tre không lùi được nữa. Nó cuống lên túm chặt thân cây bằng cả hai tay, giáng cả cái mông xuống, cái vạt áo văng lên che kín mặt nó.
-   Két…két…
-   Phựt!
-   Hà, hà…hà!
Không còn một đứa nào còn tý máu mặt. Cây tre vặn mình dằn mạnh xuống đất. Thằng Đương thằng Nghĩa cuống cuồng phóng vọt về phía ngược lại.
- Hé… hé.
- Giỏi…giỏi !
Thằng Điển quay nhanh sang chỗ có tiếng người. Mấy bóng lố nhố áo mưa đen đen, xanh xanh trong chỗ bụi cây tre :
-    Được lắm, mấy chú em lớp bốn. May mà dây kéo bị đứt. Bọn anh đã cho bao nhiêu thằng chết khiếp, về hôm nay không ăn được cơm. Thằng ranh này khá đấy. Không sợ à?
-  Sợ… không sợ!  -  Thắng Đậu giọng run run, nó nói cứng. Thực ra nó đang sờ tay xuống dái, xem có còn hai cái hột bé bé không. Chúng nó chẳng bảo, sợ quá thì thọt dái lên cổ. Mất dái thì chết. Mãi khi thấy được hai quả cà pháo, nó mới yên tâm thở ra phì phò như trâu sắp chết.
Thằng Điển đứng ngây như phỗng, tự nhiên nó nôn ra thứ gì xanh xanh, vàng vàng không biết có phải là mật không. Thì ra mấy ông lớp bảy làm bẫy doạ trẻ con chúng nó. Cái Làn nghe anh nó kể lại cũng sợ chết khiếp.
Bây giờ cái lũ chúng phóng đi rất nhanh vừa đi vừa chạy, thói quen mà. Chẳng thấy lúc nào hai chân cùng dính đất.
Tiếng thằng Nghĩa cứ hổn hển, dồn dập :
-   Tao không ra chỗ người chết ban đêm đâu! Bố tao biết bố tao nện chết đấy! -  Nó tưởng tượng ra cái mặt lão Tường lỗ chỗ toàn những hố mất thịt sâu hoắm lộ cả cái hàm răng ra bên má và cả con mắt chột một bên trắng dã cứ nhìn nó.
Thằng Đậu không nói gì vừa chạy mắt nó vừa nhìn lại chỗ ấy. Nó là thằng ít nói nhưng rất tò mò.
Thằng Đương vừa thở vừa nói :
-  Ra chỗ người chết tao ghê lắm. Mặt ma lão Tường toàn hố cá ăn với xương hốc mắt lõm vào thế này này. Mẹ tao bảo ma tươi đứa nào đến gần là nó túm cổ giữ chặt không chạy được. Tay nó dài lắm, cả cái lưỡi xanh lè thè dài ra như thế này này! – Tay nó chợt đưa lên mặt đụng phải cái lưỡi đang cô thò ra khỏi mồm, rồi dừng lại rùng mình. - Nó mà liếm một cái thì đi đời!
Thằng Điển giơ tay ngăn chúng, tất cả dừng lại. Nó nói có vẻ cứng vì dù sao nó muốn tỏ ra vai trò thủ lĩnh của nó:
-   Có bốn cái que đã đánh dấu, nghe chưa? Nhìn cho kỹ đây, nó chỉ dài có một gang tay người lớn, tao chặt ở bụi cây găng. Tối tao sẽ bảo con Lan mang những cái que này ra mộ mới lão Tường, giấu trên góc mộ ở bốn xung quanh. Nhiệm vụ mỗi đứa là đúng nửa đêm phải mang về bằng được một chiếc, tập trung ở đầu đình nghe rõ chưa?
-  Mẹ tao biết thì chết!
-  Bố tao nện chết tao!
-  Miễn chúng mày. Cứ giả vờ ngủ, đến gần nữa đêm rồi chuồn ra. Đứa nào mang về trước chờ bằng được đứa sau ở đấy. Nhớ không?
Đêm ấy thật là khủng khiếp với từng đứa, dò dẫm trong cái đêm không trăng mờ mờ trên đống Miễu, không một bóng người. Mỗi lần nhớ lại cảnh lạnh toát cả sống lưng. Nửa đêm, người về đích đầu tiên là thằng Đậu. Lúc nó ra mả lão Tường, rõ ràng nó thấy một cái gì như cây gậy đen đen dài dài ngọ nguậy, thập thò ở bên cạnh mả mới có ít cỏ mới đắp của lão Tường. Nó đứng như trời trồng, Con rắn trườn qua sát cạnh chân nó, may mà con rắn bỏ đi không phóng cho nó một nhát răng. Nó hoảng lên đã định chạy những nghĩ sao nó lao vội vàng vào góc mộ chỗ có cái tấm gỗ cắm thay cái bia, quờ quạng cuống quít sớ soạng. Một cái gì cứng cứng chạm vào tay nó. Nó biết chắc là cái que rồi vì cái Làn đã ưu tiên ghé vào tai nó bảo cho riêng nó biết được bí mật trước mà. Vớ được nó rồi. Tự nhiên nó lạy lão Tường mấy lạy.
-   Ối…ối!
-  Phụp, phụp…phụp!
Cái mả lão Tường tỉnh giấc, phụp lên mấy cái. Luồng lửa xanh vụt  lên cao một đoạn rồi mở rộng ra quấn quít, bay vòng ra. Lại phụp, phụp. Nó co cẳng, tung người cố chạy, kệ chân nọ cứ đá vào chân kia đau điếng.
Thằng về sau cùng là thằng Nghĩa. Nó nói không ra hơi. mặt nó trắng nhợt trong đêm trông như ma. Nó cứ tự độngviên mình cố ra đến chỗ cái mả mới, suýt nữa thì nó lăn đùng ra. Thứ ánh sáng lân tinh bọc lấy nó, nó rối rít :
-   Cháu lạy lão Tường, cháu lạy lão Tường, lão đừng bắt cháu, mai cháu…cháu sẽ bắt cá trê để cúng lão, để lão nhắm rượu!
Cái que dài gang tay được thàng Điển dánh dấu bằng hai cái khía chéo nhau, được từng đứa cất giữ cận thận như một bằng chứng ghi nhận sự dũng cảm tuyệt vời của chúng nó, dám mò ra chỗ mả lão Tường lúc nửa đêm ngoài bãi tha ma, không một bóng người. Chỉ có cái Làn được phân công đi cắm que từ lúc chập tối là không có.
Mẹ Làn dặn :
-  Con gái con lứa, lớn rồi đừng có ra những chỗ tối khuất. Làng ta lắm ma lắm. Số con thày bói bảo có Đào hoa với Hồng  loan, xinh đấy nhưng dễ bị ma bắt lắm đấy.
Nó là con gái mới lớn, hiền lành mà càng lớn lúc mười ba mười bốn lại càng xinh mới chết chứ, biết đâu ma nó hay để ý, mẹ nó bảo vậy. Hôm cả lũ vắng nhà. Mẹ Làn bị đau răng, mặt bên trái sưng lên đỏ ửng, ăn uống khó khăn. Mẹ bảo Làn:
-  Con đi tìm xem có cây bàng nào còn lá, lấy cho mẹ ít búp về đập dập ra ngâm rượu. Người ta bảo ngậm búp bàng ngâm với rượu sẽ khỏi đau răng đấy.
Nó là con gái nhưng giỏi leo trèo không kém bọn con trai. Anh Điển chạy đâu mất, nên bất đắc dĩ mẹ mới nhờ nó. Nhưng nó có ngờ đâu. Mùa thu, cây bàng rụng lá rơi đầy gốc cành bàng chỉ còn là những đoạn thân khẳng khiu đen đúa, như giơ tay lên trên trời. Chỉ những cây thật to mới còn một ít lá đỏ loè, sắp rụng, tít cao trên ngọn. Cái Lan nhớ đến cây bàng thật to chỗ miếu Ba Cô, chắc bây giờ chỉ cây ấy nó mới còn có búp. Nó thấy ghê ghê, nhưng nỗi thương mẹ đau răng, làm nó quên hết. Nghe đồn miếu ấy thiêng lắm. Mọi người làng ai cũng tư rằm mùng một, đem đồ lễ vật lên cầu cúng, xin Ba Cô cái gì đều rất linh nghiệm.
Nó như con thạch thùng bám vào những cái mấu to tướng ở thân cây bàng cổ thụ, to bằng mấy người ôm sau miếu Ba Cô leo lên. Những cái mắt như những con mắt của lão Tường lồi ra, trắng nhởn hăm doạ nó, Nó cố trèo lên tít tận gần ngọn. Từ trên cao nhìn xuống, đúng là chưa bao giờ nó thấy ghê thế, nóng hết cả mặt. Cái miếu bên dưới như thẫm đen lại, mà hình như có con mắt ai vẫn đang nhìn theo nó. Nó rùng mình, không dám trèo ra những cành nhỏ hơn. Nó dấn dứ mấy cái kiểm tra, đặt chân lên một đoạn cành to gần bằng cổ tay vì nó sợ gẫy. Tay nó với với một cành khác ở bên, nhưng chưa tới được. Đúng là chỉ có cây bàng này ngọn mới còn búp, nó nín thở bước lên thêm một bước, túm được một cành bên trên kéo xuống. Nó run hết đến cả người, cả tay và nhất là hai chân. May quá không việc gì. Nó hái một lúc được cả một nắm năm sáu cái búp, rồi cho vào cái túi áo ở vạt trước, rồi tìm cách lần xuống dưới.
Bỗng nhiên nó hoa hết cả mắt, nó không còn thấy gì. Trước mặt nó có cái gì trăng trắng che cả mắt, lại lùng nhùng, mờ mờ xanh đỏ. Có sợi gì như tơ nhện mỏng bay vật vờ chéo qua dính vào mặt làm nó không còn thấy gì được. Nó bỏ một tay đưa lên dụi mắt.
Chỉ một loáng sau, nó thấy nóng ran hết một bên mặt. Chợt nó nghĩ phải rất từ từ mới tụt xuống được, nếu không sẽ ngã gẫy xương. Nó lần mò tìm những mấu u lên sần sùi ở cái gốc như người bướu cổ, làm chỗ tỳ để trèo dần xuồng. Không nhớ làm sao mà nó xuống được đến đất, mà chỉ bị rát một bên mặt. Đúng là nó gặp may, Nó vừa chạy vừa dụi, vùă lau nước mắt đang cứ dàn dụa chảy ra.
Chỉ về kịp đến nhà, khi nó vừa bước chân vào sân, mẹ nó hớt hơ, hớt hải chạy ra, nhìn nó rồi kêu váng lên :
-   Con Làn, làm sao thế này?
Một bên mặt của nó như phải bỏng, sưng vác lên to bằng nửa quả bưởi đỏ mòng mọng, chính nó cũng không ngờ sao mà nhanh đến thế. Nó không còn nhìn rõ mẹ, chỉ nghe tiếng mẹ hốt hoảng :
-   Mày lại lên chỗ cây bàng ở miếu Ba Cô phải không? Khổ rồi con ơi! Ai bảo con dại dột thế. Chết tôi rồi, tôi làm khổ con tôi rồi!
Các loại thuốc chữa trị không hề làm cái mặt nó bớt sưng. Người Làn nóng như cái nồi nước sôi. Nó nằm bẹp trên giường hai ngày. Mẹ Lan vội sắm lễ, đội một mâm có đĩa sôi đĩa thịt, lên miếu Ba Cô xin tạ tội cho con. Lúc từ miếu Ba Cô về, mẹ nó gọi nó dậy, lấy ra một bát nước thánh bắt nó cúi đầu dí mắt vào. Chả biết thế nào mà mẹ nó cứ vái lạy cả nó. Thế mà linh nghiệm, chỉ một lát mặt nó bớt sưng hẳn đến chiều là khỏi tiệt. 

Chúng nó phải đi học cấp ba ở trường huyện phải trọ học cách nhà gần chục cây số, mỗi tuần chỉ được về nhà một tý để lấy gạo, nhưng lần này thằng Điển về trước đã ba ngày. Chúng nó tranh thủ hẹn gặp nhau ở chỗ cổng đình.  Thằng Điển xuất hiện lù lù, mặt mũi méo xệch nước mắt ngắn nước mắt dài :
-  Con Làn nhà tao nó chết rồi. -  Thằng Điển nấc cụt -  Nó lớn lên xinh thế, ngoan là thế mà chết mất rồi - Thằng Điển lại nấc rõ to, thông báo một tin giật bắn mình.
Cả thằng Đậu, thằng Nghĩa thằng Đương hôt hoảng trước cái tin dữ, không thể tin được. Tiếng thằng Đậu :
-   Mày nói sao? Em Làn chết à?
-   Thật không ? Chết là chết thật đem chôn như lão Tường ấy à? -thằng Đương hỏi chen vào.
-   Ừ -  Thằng Điển nghẹn ngào, gạt nước mắt - Nó đang ở trên giường giữa nhà ngoài, nhưng chưa chôn.
Chẳng biết gì nữa, lũ chúng nó vứt tất mũ áo, lao xe đạp phóng như bay chạy về phía nhà thằng Điển. Thằng Đậu ngồi sau xe còn ngoái cổ nói với lại:
-   Mày mà bịa chuyện, thì mày chết với tao!
Câu chuyện tưởng như đùa, loáng thoáng nghe được ở Làn. Buổi trưa nắng gắt lắm, Làn đi làm ở đồng về, đến gốc cây đa cụt ngọn, đã thấy ở đó chỗ gốc cây, có một bà cụ già, đang uống một cốc nước đục như nước gạo cho đỡ con khát. Làng quê đấy, lúc vội hay khi trưa nắng không kịp có nước uống, người ta cứ uống bừa nước ruộng đục lờ. Cầm bên mép cái nón vục xuống ruộng, gạt gạt cho hết váng rêu vàng vàng, múc một ít nước uống ực, ực là xong, mà vẫn vậy chẳng sao. Nhìn bà lão uống nước, Làn thấy cơn khát tự nhiên dữ dội hẳn lên.
Bà cụ rót từ trong cái ấm đen xì đưa cho Làn một cốc nước đục trăng trắng bảo :
-  Cháu uống đi.
Trưa hè nắng khát khô cả cổ, cơn khát làm Làn đầm đìa mồ hôi, đỏ hết cả mặt, càng làm cho Lan nhớ nước. Làn dừng lại, bảo với bà :
-   Nước có mùi thuốc sâu bà ạ. Uống làm sao được?
-   Cứ uống đi không sao cả đâu! Bà cũng uống mà.
Bà già lại tự rót cho mình một cốc thứ nước cũng trắng như màu nước vo gạo trong ấm, uống tiếp ừng ực.
Lan uống hết cốc, thấy ghê ghê trong cổ. Lan lại đang vội về, sợ mẹ ngóng.
- Cháu chào bà. Cháu cảm ơn bà.
Thằng Điển không nhớ được gì nữa trong mấy ngày qua bỏ học trên trường huyện về trông em. Nó cứ vừa sụt sịt, vừa rên rẩm bên giường của Lan ở bệnh xá xã :
-  Mày ngu đến thế à? Mày đã đi phun thuốc sâu rồi thì mày phải biết chứ, sao lại cứ uống thuốc sâu là làm sao? Mà cái bà ấy ở đâu, mày có biết không?
-  Em không nhớ, bà ấy hình như không phải là người làng ta. Bà ấy xong là đi luôn, em cũng vội về nên không nhớ.
Người Lan nóng hầm hập như cái lò than. Cô y sĩ nói:
-   Em nó lạ lắm, hễ gặp bác sỹ là nó khoẻ như không. Đưa lên bệnh viện huyện là lại trả về. Bác sỹ bảo không có việc gì. Hễ về đến đây lại cứ sốt đùng đùng lên!
Lan ngồi dậy, nói với anh nó :
-   Anh cho em về, đằng nào em cũng chết, chết ở nhà còn hơn.
-   Cái con dở người này, sao mày nói thế? Muốn về thì tao cho về không được gở mồm ! - Thằng Điển lo sợ đến trào nước mắt vì câu nói gở của em nó.
Về đến nhà Lan bảo :
-  Anh Điển gọi bố mẹ lại đây. Em bảo.
Mẹ nó mang được bát cháo vừa nấu từ bếp lên. Nó bảo :
-  Bố mẹ ạ, con sắp chết rồi. chẳng ai uống thuốc sâu mà sống được cả.
Mẹ thằng Điển đánh rơi cả cái cát cháo xuống nền nhà vỡ oác ra.
Thế là Làn lên giường nằm thẳng người chết luôn, để lại không biết bao nhiêu nỗi tiếc thương cho người nhà và những kẻ như bọn thằng Đậu, thằng Đương, thằng Nghĩa.
Chúng nó quyết định ở lại không về trường, mắt đứa nào đứa ấy đỏ hoe hoe. Chúng nó cố giấu đi cái đau không nói ra được, bởi cả ba thằng đều mê tít cái Lan từ lâu rồi. Thằng Đậu trông cứng cỏi mà lại khóc ngay từ đầu.
Đêm căn nhà có ma lạnh hẳn, cả nhà đều vắng vì phải đi tìm báo cho mọi người họ hàng gần xa. Ba đứa ngồi tựa vào nhau im lặng ở cái chiếu trải ra giữa nhà, không nhớ cả cái đói cứ thỉnh thoảng réo gào, òng ọc trong bụng. Mười một giờ đêm vẫn chưa có ai về.
Có tiếng “ngoao” “ngoao” rờn rợn. Thằng Nghĩa nhát nhất, trợn con mắt lên nhưng không giám kêu, chỉ nhìn sang chỗ thằng Đậu cầu cứu.
-  Ngoao…ngoao…!
Bắt đầu là một con mèo đen như đống mực đen nhão, nhảy từ trên trần nhà xuống cái “búp”. Nó có vẻ ung dung như không lạ ai, đi vòng quanh cái màn trắng đang bỏ chùng trên giường, bên trong có Lan đang nằm cứng.
-  Ngoao… ngoao…ngoào…ngào!
Con thứ hai đi từ cửa vào, trắng toát lạnh đến ghê người.
Tất cả giật mình, cả ba không biết làm gì. Thằng Đậu vụt chồm lên:
-  Chúng mày đâu, đừng để mèo nhảy qua người Làn. Có trùng đấy.
Thế là cả ba lao ra, kiếm được bất cứ thứ gì là vung lên thứ ấy. Hai con mèo rất nhanh nhảy vòng sang bên giường Làn. Thằng Đậu vớ được cái chổi có cán dài vụt lia lịa. Thằng Đương nhảy ngay đến bên cạnh giường giơ quạt tre đan vụt lấy vụt để. Thằng Nghĩa chui vào trong buồng tìm kiếm cái gì, nó đang run hết cả chân tay. “Ngao…ngoào” lại có thêm đến hai ba con trắng, đen, tam thể nữa ở đâu xông vào. Tiếng thằng Đậu hét toáng lên:
-   Đóng cửa, đóng cửa ngay, thằng Nghĩa! – Giọng vỡ tiếng của nó hộc ra, khàn đặc.
Thằng Đương run thật sự, chỉ thấy mắt nó nhấp nháy, trắng dã. Nó vừa thấy một con mèo mướp từ cửa, chạy vụt qua chân nó :
-  Ở đâu ra mà lắm ghê thế. Mèo gì mà to thế!
Đến lượt thằng Nghĩa :
-  Đóng cửa rồi mà sao chúng vẫn vào được. Khiếp quá. Đậu ơi!
-  Đậu đỗ gì, đánh đi…!
Chỉ một lát cả ba ông tướng mệt nhoài, chẳng còn nhìn thấy trời đâu, đất đâu.
Có tiếng động nhè nhẹ, rồi sột soạt trong giường bỏ màn. Cả ba dừng lại sợ hãi nhìn nhau. Thằng Nghĩa lập cập lùi ra cửa, tìm cách mở cái then cài. Cánh cửa bật mở. Lũ mèo nhao ra trước, một loáng hết veo không còn con nào, không còn ngoao ngoao.
Chợt tất cả chết lặng, quên tất. Làn đang ngồi dậy trong màn. từ từ xoay người thò hai chân trắng toát xuống đất, cái đầu hiện rõ lên, ngúc ngoắc, mái tóc xoã, dài ra trong màn trằng, lay lay.
- Ê hê…hê!
Thằng Nghĩa ngã lăn mấy vòng ra đất, tay chỉ lên về chỗ cái giường.
-  Ô ô…ô!
-  Ôi…ôi!   Ối…!
Ba thằng không kịp thở chạy té thẳng ra ngõ, mặt trắng như giấy học trò. Chúng vấp hẳn vào mấy người đang đi từ ngõ vào. Bố mẹ Làn và thằng Điển vừa may về kịp.
Chạy đến đầu làng chỗ gốc cây đa, cả ba chạy chậm rồi dừng hẳn. Mãi một lúc ngớt hồng hộc thằng Đậu hỏi :
-  Mày thấy thứ gì?
-  Tao thấy Lan…ma Lan.
-  Thôi im lặng. Tin hay không cũng không được nói gì, nhớ không. -  Thằng Đậu thay thế vai trò thủ lĩnh, nhắc nhở.
Tự nhiên thằng Đương chạy vọt xuống dưới ruộng, Thằng Nghĩa ngơ ngác rồi ù té chạy sang bên trái thật nhanh, biến về nhà. Chỉ còn lại mình thằng Đậu.
Thằng Đậu nó thương con Làn lắm, nó tiếc con Làn đến đau hết cả lòng. Nó không thấy sợ Làn, Bước chân lại đưa nó về phía nhà thằng Điển.
Thằng Điển kiểm tra cẩn thận lại cái màn xong, rồi ra sân dọn cơm cho cả nhà ăm tạm, vì từ chiều chưa ai được miếng gì vào bụng. Ngồi giữa sân có trăng sáng, ăn không cần đèn đóm gì cũng được. Bố mẹ nó không còn bụng dạ gì nghĩ đến cơm với nước hay đèn với trăng.
Bóng thằng Đậu lù lù đi vào sân. Con chó oẳng lên một tiếng chạy  lùi, chui tọt ngay vào gầm giường sủa ra ầm ĩ. Thằng Điển nhảy lên hiên lôi cái chổi có cái cán dài, dứ dứ. Con chó rất khôn không sủa nhầm người quen bao giờ. Thật may mà nó nhận ra thằng Đậu đang ủ rũ như tàu lá héo.
-  Đậu hả, Đậu?
-  Ờ ờ -  Miệng thằng Đậu có thứ gì như rớt dãi chảy ra dòng dòng chảy cả xuống cằm, cả chỗ mắt nữa, mặt nó méo mó hẳn đi trong ánh sáng trăng trắng.
-    Mày sao thế ?
Thằng Đậu gạt tay không nói.
-   Được rồi, mày ngồi đây ăn luôn bát cơm cho chắc dạ, chắc mày đói lắm rồi.
Vừa ăn Thằng Điển vừa nghĩ, đầu óc nó để đâu. Bỗng có tiếng “bốp, bốp chát” tiếng vỡ như ai ném lên ngói mái. Thằng Đậu nhảy thốc, dựng đứng người lên. Viên đá to bằng quả trứng ngỗng lăn từ trên mái xuống ngay gần nó. Mái nhà để lộ ra hai khoảng trống đen đen. Thằng Điển giật mình nhưng nó nghĩ đến thằng điên nào dám làm bậy. Tự nhiên nó hét toáng lên:
-  Mẹ cha mày, có giỏi thì ném mẹ nó vào nồi canh nhà tao đây này!
Lại một cái “bốp” trúng vào giữa cái nồi canh méo hẳn, làm đỏ ụp xuống, canh bắn tung toé ra xung quanh. Mẹ thằng Điển bật khóc, chắp tay lạy lấy lạy để vào chỗ lỗ thủng trên mái:
-  Con xin các ngài, con xin các ngài, không ai dám xúc phạm các ngài - Thằng Điển há hốc mồm.
Mẹ thằng Điển chạy vội đến bên nó bịt mồm nó bằng cả hai tay :
-   Con ơi, mẹ xin con!
Mẹ thằng Điển quay ra thằng Đậu :
-   Mày không biết đấy. - Thằng Điển chỉ tay ra góc sân.
Những củ đậu bay, to như viên đá cuội chỗ góc sân lấp loáng sáng nháp nhoáng. Một đống những hòn đá cuội to bằng nắm tay đen, trắng đủ cả, mấy hôm nay mẹ Làn gom lại thành một đống. Mẹ thằng Điển thêm vào :
-    Ở cái làng này đến cát sỏi còn không có, lấy đâu ra đống những hòn đá cuội to đến thế ?
Tiếng bố thằng Điển trong nhà hốt hoảng:
-   Ai đâu? Con Làn…
-   Ai đâu? Con Làn nó dậy được rồi đây này.
Thằng Đậu bỏ bát cơm, ù té chạy biến vào giữa làng.
Tin  Lan bị ma làm đồn khắp làng. Cái làng bằng cái bát úp nên tin chạy từ đầu làng đồn đến cuối làng không cần hết buổi tổi. Cả làng nháo nhác như mất của. Đèn dầu che bóng cho khỏi sáng hắt ra đường, sợ gây chú ý của ma. Thằng Đậu vẫn không tin Lan dù gì thì cũng nể mặt nó. Lũ con trai đã thành thanh niên học cấp ba trường huyện, nháo nhác tìm nhau. Thằng Nghĩa lên tiếng trước :
-  Tối hôm qua, tao chết khiếp, chạy không thở được, về nhà nghe tin cái Làn nó sống lại, tao cứ nghĩ nó là ma. Nó chết lâu rồi người lạnh cứng mà còn sống lại được à? Người ta chỉ ngừng thở ba bốn phút là đi đời. Đây cả nhà nó, cả y tá chịu hẳn cả ngày trời rồi. Chắc chắn là ma Làn rồi.
Thằng Đậu trợn mắt :
-   Mày làm sao mà biết nó lạnh cứng rồi, hay mày sờ nó rồi?
-   Thằng này, bố láo toét. Thì thằng Điển anh nó bảo tao chứ! - Thằng Đương gân cổ lên cãi.
-  Bố tao bảo ngày trước hồi đói năm bốn năm. chết như rạ còn có người, đem chôn ngửa lên. Lúc đào mả lên lại thấy nằm sấp xuống. Khoa học giải thích là lúc đó người ta sống lại được, không sao ra được chỗ chôn, giẫy dụa lật sấp tất lại đấy.
Thằng Điển lại lù lù đi đến, tay cầm mấy cái roi trăng trắng:
-  Chúng mày đấy à? Tội con Làn nhà tao bị ma làm, mẹ tao đi xem thày bảo thế. Bố tao bắt tao đi chặt roi dâu về tẩm với nước đái đàn bà, vụt cho con ma một trận, để trục con ma cho nó ra khỏi con Làn nhà tao.
-    Ác thế! -  Thằng Đậu nghe không bỏ sót một chữ nào - Liệu con ma nó có chạy ra không, nó có bỏ cái Làn ra không? Đánh thì đau lắm đấy!
Thằng Đương lại gần, nó sốt ruột lắm. Nó hỏi :
-   Sao Làn nó lại sống lại thật à ?
-   Thôi thôi, ghê chết được!
-   Tao về đây, bố tao đang chờ.
Chúng rủ nhau cùng đi rình xem hư thực thế nào. Chuyện ma mãnh không bằng tò mò. Chúng động viên nhau thì chẳng gì cũng đã có cái chiến công dám ra mộ lão Tường ban đêm là gì! Làn thì chúng nó đều thương tiếc, Làn nó còn là người hiền lành, xinh xắn mà chắc đều quí chúng nó, nên không sợ. Nếu Lan sống lại thật thì chắc chắn không chỉ có nhà thằng Điển mừng như thế đâu. 
- Thằng Đương đâu?
-    Thằng Đương chỗ kia, đi đái.
-    Đái gì, có đái ra quần rồi hả?
Thằng Đậu đi trước, định nhắc nhở đội hình. Một lát nó quay lại, chúng nó chuồn sạch, chẳng còn một mống nào.
Có tiếng roi vun vút. Tiếng mẹ Lan kêu lên :
- Mày chết này! Mày có ra không thì tao đánh chết này!
- Úi đau quá! Ối mẹ !
- Mẹ con gì mày, tao đánh chết!
Mẹ Làn được bố phân công đánh roi. Cứ mỗi tiếng “chết này” theo hướng dẫn của thày số, là một cái “đét” ghê người. Trong đêm tối mờ đỏ từ ngọn đèn dầu hạt đỗ và nén hương đang cháy trên bàn bày ra gưĩa sân hắt lên, có hai bóng người quấn quanh nhau. Bóng lớn cầm cái roi trăng trắng bằng thân cây dâu tuốt vỏ, vụt lấy vụt để. Bóng nhỏ trắng toát trong mảnh vải màn khai sực mùi nước đái, oằn mình dưới làn roi. Có tiếng nức nở của người đàn ông trong nhà. Thằng Đậu chạy ào vào sân. Không thấy thằng Điển đâu. Mẹ Làn giật mình, nhân cơ hội đó ngừng roi, lao ra, lôi cái đứa con gái bị lột truồng, quấn trong mảnh vải màn trắng ướt đẫm, đang đầm đìa nước mắt, người mẹ kéo Làn chạy vào trong nhà.
- Con ơi, Đau quá con ơi! – Bây gời là tiếng của mẹ Làn.
-  Ai?  -  Bố Làn quát lên.
-  Cháu, cháu!
Nó tá hoả khi thấy bố Lan quỳ sụp xuống trước mặt nó, vái lấy vái để nó :
-  Chúng mày cứu bác với, chúng mày cứu con bác với!
Nó chẳng hiểu gì.
-  Dạ?! - Nó “dạ” như hỏi lại.
-  Đứa nào lấy con Làn, bác cho không!
Tự nhiên nó giơ tay như đứa học trò xin thày giáo phát biểu :
- Cháu, cháu !
Rồi nó chợt nhận ra điều gì. Nó chạy vụt ra ngõ.
Lũ thằng con trai, thằng Điển đi trước, tay cầm một bó bùi nhùi tết bằng rơm to bằng cổ tay làm đuốc. Nó rê rê cái bùi nhùi bập bùng lửa soi lên chỗ rãnh nước, rồi lại ra xung quanh.
Gần sáng rồi Thằng Đậu vẫn chưa về. mọi người sốt ruột, Cả nhà nhà nó, nhà thằng Đương, thằng Nghĩa ngồi đứng không yên, đổ đi tìm, đem đuốc đi lóm đóm soi ngoài đồng. Người ta hẹn nhau khi nào tìm thấy thằng Đậu thì quơ quơ ngọn đuốc lên thành hình vòng tròn, làm hiệu cho mọi người biết. 
Chúng nó tìm, khổ nỗi, cái bóng đen đen chỗ cây bàng đến to thế kia mà, cành lá xoà ra um tùm tối đen cả một vùng trông ghê lắm. Lại thêm luỹ tre sau chỗ miếu Ba cô bị cành bàng ngả ra, che cả lên trên, thành một vùng tối tăm, rợn rợn. Thằng Điển nghĩ thương thằng Đậu quá, nó vẫn tiến lên đi trước. Không hiểu sao sau lúc ấy, nó chạy đi đâu, mà cả đêm không về. Bỗng thằng Nghĩa thì thào :
-   Hay là ma đem nó đi giấu rồi. -  Thằng Điển ngẩn cả người. Thằng nghĩa vội lẩn vào giữa nói ra. Nó là thằng khôn như rận.
-   Dấu chân nó. Đây dấu chân đích thị nó -  Tiếng thằng Đương.
-   Đâu, đâu?
-   Đây, đây…đây.
-   Thế thì nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Thằng Điển nhấp nháy đôi mắt như thằng hấp háy.
-  Thằng Đậu!  - Tiếng thằng Đương hét lên, tay chỉ loạn xạ lên trời xuống đất không rõ hướng nào. Thằng Điển phải đưa thằng Nghĩa cầm thay nó bó đuốc, buông tay ôm chặt lấy thằng Đương. Thằng Đương lặng dần, nó ấn mặt vào vai thằng Điển. Một lát, nó ngẩng lên chỉ tay vào chỗ tối tối ngay cạnh bờ tre, rồi lại giấu mặt vào vai thằng Điển. Trong nhập nhoạng ánh đuốc, giữa bụi tre có hai con mắt sáng long lanh. Có tiếng động cựa, có tiếng như người thở thì thào. Thằng Điển dành lại cây đuốc khua khua tiến lên rọi vào.
Cả ba vụt chạy ra chỗ trống cách chỗ miếu Ba Cô, chỗ quả tim trong ngực chúng đập loạn, đang nhói lên vì sợ. Thằng Điển khua cái đuốc lên thành mấy vòng tròn liền.
Chỉ một lát, tiếng chân chạy, tiềng người lao xao. Mọi người dồn hết cả về chỗ miếu Ba Cô. Ánh sáng nhiều hơn, nhìn rõ hơn. Thấp thoáng giữa trong bụi tre dày chỉ nhìn rõ cái đầu thằng Đậu có con mắt dài dại, giữa những thân tre to tướng bằng bắp tay người lớn bao quanh nó.
Đám đàn bà la hoảng lên. Cánh đàn ông ai nấy túm chặt tay nhau.
Bố thằng Điển hình như không còn biết sao, ông hú lên mấy tiếng :
Hú hà…Hú hà…hú hà… - Rồi kêu :
-   Ai cứu nó ra chứ!
Mọi người như tỉnh ra, mấy người đàn ông lớn hè nhau uốn bẻ thân tre, nhưng không sao để lôi nó ra được, tre cứng lắm.
-    Về nhà… Thằng Điển đâu, về nhà lấy dao chặt, chặt!
Mãi một lúc sau khi mọi người chặt gần hết một bên nửa bụi tre, mới lôi ra được thằng Đậu ra ngoài. Mặt mũi và người nó đầy những vết cào rớm máu, rớt rãi tanh tanh nhiểu ra khắp mặt mũi, chân tay nó run lên thành từng đợt. Thằng Đương cõng nó chạy một mạch về nhà của nó. Không ai hiểu làm sao nó to thế mà lại lọt được vào giữa bụi tre bị ken dày bằng những thân khít vào nhau.
Thằng Đậu ốm mấy ngày. Nó không nói được, chỉ ú lên như người bị câm. Bố mẹ nó khiếp quá, gặng hỏi nhưng cũng không biết được thêm điều gì. Nó chỉ lắc hay gật.
-     Mẹ đâu?
-     Mẹ đây, mẹ đây! ôi con khỏi được rồi à?
-     Đau đầu lắm !  
Mẹ nó cuống lên chạy đi mua thuốc. Xưa nay nó là đứa khoẻ mạnh, thuốc nhà nó không sẵn. Nhưng mua rồi nó không uống . Nó là nhà con một, bố nó còn không dám đụng. Mẹ nó nài nỉ:
- Uống thuốc đi con, uống đi cho nó khỏi ốm.
- Con đói!
Mẹ nó mừng hớn hở, chạy vội xuống bếp, một lát bê nồi cơm nguội lên với mấy khúc cá kho sẵn. Mẹ nó ngồi nhìn nó ăn mà yên dạ.
Xưa nay nó là thằng vẫn ăn khoẻ nhưng có ý tứ, nhưng lần này thì khác, Nó ăn mà mắt nó cứ dán vào bát cơm mà không cả nhìn ai. Nó sà xuống nồi cơm, vục lấy vục để cái bát làm nó va cả vào thành cái nồi đồng tưởng đến vỡ bát. Một loáng hết sạch cơm, nó như người đãng trí. Nó quay sang ăn vã tiếp cá kho.
Hôm sau, thằng Đậu bỏ học. Lúc hết giờ về, lũ chúng nó kéo đến nhà thằng Đậu, Nó đang ngồi trên chiếc chiếu trải ra góc nhà. Trước mặt nó là bố nó đang chăm chú nhìn nó ăn hùng hục. Cái giống cá kho ở quê thì lạ gì kho cho thật khô và thật mặn đắng. Nó chăm chú sơi một đĩa đày tú hụ cá trê kho mà không để ý gì đến cái mặn chát hay để ý đến lũ chúng nó xung quanh. Nó như người khác hẳn, chỉ thực sự quan tâm đến cái  thèm ăn một cách điên rồ.
Sự thể đã thế, mỗi ngày càng trở lên bí ẩn, kinh hoàng đối với mẹ nó. Nó thèm cá trê, đến mức mẹ nó kho bao nhiêu, cũng hết veo. Nó thèm thịt gà, thèm ăn đủ thứ, nó có thể chén nhoáng một cái là hết ngay một con gà luộc hay cái chân giò lợn to đùng.
-   Ờ ờ cũng lạ thật, nó ăn như ma đói. -  Thằng Điển nói nhỏ, đủ hai thàng bên nghe.
-  Thì ma đói lão Tường nhập vào nó mà lỵ ! 
-   Ăn như thế mà tiêu nổi thì cũng kinh dị thật. Ăn như thể không phải để sống mà ăn để chết ấy!
-   Con ma đói lão Tường ăn chứ nó được gì đâu. Mày khong thấy, người nó gầy rộc đi trông thấy đấy à?
Mẹ thằng Đậu bóp mồm bóp miệmg. Có bao nhiêu tiền, bỏ ra mua những thứ nó đòi. Còn nó cứ ăn xong lại ngồi lỳ ra một chỗ góc nhà chờ rồi lại đòi thứ khác ngay.
Mẹ nó tỉ tê :
- Con lên chỗ miếu Ba cô phải không ? - Nó gật
- Lên làm gì lúc đó. -  Nó lắc.
Mẹ nó rủ mẹ thằng Điển, tự mình đội một mâm sôi với con gà lên cúng Ba Cô. Lúc về mẹ nó mang theo bát nước thánh trong suốt, có một ít tàn hương đọng trong đáy bát, bắt nó uống bằng hết. Một lúc tự nhiên nó nôn thốc ra toàn là bòn bọt.
Thoáng thấy nó đấy tự nhiên không thấy đâu nữa. Bố mẹ nó cứ hỏi:
-   Mấy thàng không biết nó đi đâu hả? Chúng mày đừng giấu bác.
-   Không ạ!...Không ạ?
Thằng Điển sốt ruột nhất, xin phép bố thằng Đậu về trước. Hai chúng nó lán lại chờ thằng Đậu về.
Thằng Đậu đang ngẩn tò te chỗ góc giường cái Làn ốm. Tự nhiên nó nhăn răng cười hé hé. Nó bảo cái Làn :
- Em phải cố ăn nhiều cho chóng khỏi nhé.
- Ối à ! - Thằng Điển nghe thấy thế, kêu lên.
Rồi thằng Đậu lại vụt chạy biến. Đến nhà tự nhiên nó ghé tai mẹ nó:
-   Mẹ đừng nói với ai là con gặp ma nhé. - Mẹ nó ngẩn ra.
-   Ma thế nào?
-   Hôm ấy con thấy cái Làn bị đánh đau quá nên chạy lên miếu Ba Cô định bắt chim cho em Làn ăn đỡ. Con chỉ nhớ trèo lên cái cành bàng lả ra sát chỗ bụi tre gai bị che khuất có tổ chim to lắm. Đêm  khuya lũ chim lớn mới về ngủ. Con bỏ cả hai tay vồ được hai con to lắm nhưng ngã đau quá, chắc là ma Ba Cô giấu con vào trong bụi tre. May mà mọi người lôi được con về.
Mẹ nó vốn dĩ là cô giáo làng lơ mờ hiểu ra điều gì :
-  Con ơi nhà ta là nhà con một. Con muốn làm gì thì cũng phải nói với bố nhé…
Lần này sau chuyến thằng Đương từ nước ngoài về dự họp, chung nó lại kéo nhau về quê. Nhà thằng Đậu ở cuối ngõ nhỏ, ô tô không vào được. Chúng nó ào ào xông vào. Thằng Đậu chạy ra cổng, quần sắn móng lợn, chào:
-   Anh và chúng mày vào đi!
-   Này chào với đón kiểu gì thế. Thôi cũng được. Nó chào tao là anh cũng được! -  Thằng Đương nhận vơ.
-   Cứ vào đi, chó thịt hết rồi.
-   Tao không ăn thịt chó, rông bỏ mẹ. Sao hôm trước mày bảo về quê câu cá hồ, được con nào chén tuốt con ấy.
-    À, là tao bảo chó chết hết rồi không cắn được đâu mà sợ. Tao đang gây, không có chó không coi nổi hồ cá to thế đâu.
-    Đấy nó lại dám nói anh vợ nó là gì nhỉ? - Thằng Đương trành choẹ nhắc nhở nó. -  Tao nói thật lòng, mày không được vơ đũa cả nắm. Thằng Điển mày phải gọi bằng anh cho nó đúng tôn ti trật tự.
-   Dạ em xin lỗi. -  Nghe giọng nó, tôi biết là nó xin lỗi thật.
-   Thôi được tao gọi tất bằng bác thay cho bảy đứa con tao. Thế được chưa?
-   Thằng này ăn dày nhất, Đẻ gì mà những bảy đứa. Mà mấy đứa con trai giông cái mặt mày lúc bế thế!
-   Cái Làn đi đâu, từ lúc về đến giờ sao không thấy? Thằng ma này, giấu nó đâu rồi phải không?
 -   Dạ thưa các bác nói chung. Nhà em nó đi chợ để chuẩn bị đón tiếp các bác ạ!
-    Tại bà già tao sợ con một lắm rồi, bà bắt đẻ bằng hết trứng.-  Nó nói luôn một mạch ù cả tai - Tao ở quê không đi xa về gần được như chúng mày vì tao yêu vợ, qúi con, yêu cái đất cha mẹ sinh ra mình. Mỗi năm nuôi trồng của tao, dư không dưới một tỷ, nhưng nuôi bảy đứa cũng chỉ còn chút ít. Cứ như chúng mày chỉ một hai đứa thì cái gì, chứ cái ô tô của chúng mày tao mua luôn một lúc hai chiếc đi mỗi chân một chiếc cho nhanh.
-    Mà mày có cần câu không?
-    Dạ có cần câu, nhưng các bác thông cảm nhà cháu chỉ có cái loại cần câu bằng trúc dân dã thôn nhà, chứ không xài cái đồ hiện đại, ấn ra thụt vào đâu ạ!
Chúng nó rất thích đi câu, nên nước nôi qua loa, rồi kéo nhau ra bờ hồ nuôi cá chỗ nhà sàn bằng tre. Mỗi đứa tìm lấy một hai cái cần câu mắc mồi thả xuống.
Cả bọn ngẩn ngơ, có cái gì đang tràn về dâng dâng như bọt nước trong nối cơm nếp đang sôi. cơn gió mát lướt qua cứ vòng quanh vòng quanh. Nắng sớm làm dịu mát cả đến những ngôi nhà lúp xúp trong luỹ tre xanh đang óng lên màu vàng mật, đung đưa tán lá ven bờ. Ở dưới mặt nước lặng lờ con cá nào đang rình mồi, con trê nào mò mẫm. Cái phao bị  gió thổi dung đưa nhưng cung không đủ sức làm chúng nó tập trung như hồi còn bé. Tất cả như hiện lại tuổi thơ đen nhẻm chỉ có cái quần đùi đầu tóc hoe đỏ, lúc nào cũng nhảy cẫng chân sáo.
Thằng Đậu không câu, nó kiếm một chổ góc trong nhà sàn bằng tre, một lát nằm khểnh lên, gác hai chân chữ ngũ ngắm lũ bạn bè.
Tự nhiên có tiếng kêu to:
-  Á a. chết rồi! Cáí …cái …gì?  Đậu, đậu? -  Thằng Đương luống cuống với cái cần tre hơn cái ngón tay cái.
-   Chết tao rồi ! - Thằng Đậu lao ra.
-   Chết cái gì?  -   Mấy thằng ngơ ngác.
Thằng Đậu chạy vội vào trong,
Có cái gì loằng ngoằng dưới mặt nước, đầu nó đội một cái mũ có cả cái dải đuôi dài ra đăng sau như mái tóc con gái xanh xanh.
-  Mày thấy cái gì?
-  Ma, ma ! -  tiếng thằng Nghĩa hoạ sỹ tắc lại.
Một lát, thằng Đậu chạy ra tay nó cầm cái rọ cá trê. Thằng Đương không hiểu gì cố giữ cái cần trúc, dưới nước càng ùng ục lên tợn.
Thằng Đậu nhanh tay giật bỏ cái đít và cả cái hom ba lớp ở giữa cái rọ bắt cá trê, chỉ còn như cái ống. Thằng Đậu kêu to :
-  Đưa tao! -  Thằng Đậu vẫn là chỗ tin cậy từ trước. Thằng Đương ấn vội vào tay thằng Đậu cái cần câu cứ đùng đùng, giật giật.
Nó từ từ lồng cái đuôi cần câu vào từ phía đầu to, dốc ngược lên.
Cái thân rọ chạy dọc theo cài cần tre rồi tụt xuống theo cái sợi cước mỏng mảnh. Một lát thấy biến mất dưới mặt nước hồ.
-  Thôi được, không sao.  -  Thằng Đậu lên tiếng trước -  Thằng Đương vớ được con trắm đen, to nhất của tao rồi. Tao ương đã ba năm nay, nhưng như thế mới đáng để thịt cho cuộc gặp nhau này.
Thằng Đậu cứ dong mãi con cá cho đến khi nó mệt hẳn, tụt vào trong cái rọ không rẫy được mấy, mới từ từ kéo lại gần. Tất cả háo hức chờ xem nó to đến thế nào.
-   Cha cha! Tuyệt tuyệt quá. hết con chê!
-    Từ từ. Cái dây cước này mảnh quá không chừng nó giẫy đứt toi. Thằng Nghĩa đâu lấy …lấy tao cái rổ!
Thằng Đậu chuyển cái cần câu cho tôi. Nó nói :
- Anh giữ chắc cho em, đừng để nó cắm đầu là nó lao ra đấy! 
Con cá được nó hớt lên từ từ bằng cái rổ, rồi thằng Đậu hất thật mạnh con cá to tướng văng lên bờ, quẫy mạnh cái đoạn đuôi còn thò ra khỏi cái rọ gần một nửa. đầu nó đội theo cả một đám rong.
Bữa nhậu tràn ứ cái thứ quý hiếm với thằng Đương. Vừa ăn, nó vừa liếc nhìn sang cái Làn. Có cái gì trước kia vẫn phảng phất. Những nét ngày xưa, hàm răng trắng như hạt gạo nếp vẫn đều tăm tắp. Nó bảo:
-   Nếu tao không nghĩ đến việc thằng Đậu nhảy vào giữa đám tre gai vì tội đi bắt chim cu cho em Làn, thì hồi đó chưa chắc thằng nào ăn đứt thằng nào, Điển nhỉ?
-   Đúng là một lũ ma quê! -  Nó cười ầm lên.
Nó từ từ lôi trong cái cặp mang theo, rút cái bản thảo này, đưa cho mọi người :
-  Cái thứ này mà ở Zechslovat, cũng vô giá, nhưng không bán chỉ cho không Việt kiều, ai cũng thích hơn tất cả. Tao mang về biếu chúng mày mấy cuốn nháp xem cho vui.
Rồì quay sang tôi, nó bảo :
-  Mày viết nốt phần mở và kết nhé ! lũ ma quê này chỉ có mày mới làm cho chúng nó vừa ý được!