Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sao lại tin cái mồn sắt ?

Dương Phượng Toại
Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 8:45 AM

Chuyện thật ở làng tôi. Hồi vận động xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp. 
Làng quê nghèo nàn và lạc hậu lắm. Người nông dân cả đời không ra khỏi lũy tre làng. Đàn ông vẫn có nhiều người còn búi tóc củ hành, mặc quần áo bành tọa vải nhuộm bằng củ nâu. Đàn bà mặc váy thâm vá chằng và đụp ngay một mảng lớn đằng sau mông. Rồi đang đi, dừng lại đứng vạ đường vén xống đái vô tư. Có bà có chị, con cháu may cho tấm áo mới, bẽn lẽn quá phải nhúng bùn rồi đem giặt cho xuống màu mới dám mặc. 
Xã tôi được trên phân phối cho một chiếc đài Orinton của Hung ga ri. Cán bộ xã hàng ngày công tác thay nhau đeo đài bên hông đựng trong chiếc túi dết. Nhất là tay Bần Nhọ, một cán bộ thanh niên, kiêm ủy viên văn xã, chữ nghĩa ăn đong, nhưng hiền lành chân chỉ, hay đeo chiếc đài này. Đi dọc đường làng, đến đâu đài nói oang oang đến đấy. Những ngày đầu, trẻ con chạy theo rồng rồng. Đàn bà con gái đứng đằng xa chỉ trỏ. Cái đít anh Bần Nhọ biết nói! Cái cục vuông vuông kia cũng biết hát véo von chúng bay ơi!...
Một hôm, đoàn cán bộ xã  tới nhà ông cụ Khán Kham ở xóm Thượng Kiều vận động gia đình đóng thóc nghĩa vụ, rõ ràng ngoài ngõ cán bộ còn trông thấy cụ ngồi cạnh đống rơm vặn dây chão. Vào sân, cụ đã biến đâu mất. Phải nhờ đứa cháu đi tìm, mãi mới thấy cụ hú trong buồng. Khi ra người cứ run cầm cập. Bần Nhọ hỏi:
-Sao thấy chúng tôi vào, cụ lại đi hú? 
Lấy vạt áo lau mồ hôi mặt, mãi lâu ông cụ mới ấp úng trả lời:
-Lão… lão tưởng… tưởng các bác là… là ma. Cái… cái hòm kia là thần là đạo gì… Sao nó lại… lại… biết nói? 
-Hóa ra chuyện chỉ có vậy! Nó là cái đài. Cụ hiểu không? Người ta ở mãi thủ đô, mãi đâu đâu ấy nói vào máy thu thanh. Cái đài thu lời người ta …Vậy là nó nói được… Ở đây nhưng mà nghe được người mọi nơi nói và cả hát nữa!
Bần Nhọ phải giảng giải hồi lâu, cụ Khán Kham mới dám đến gần chiếc đài, mó một cái, rồi rụt tay lại, làm ai cũng buồn cười. Ông cụ còn áp tai nghe và nhìn đằng sau chiếc đài xem có ai nấp ở đó nói ra không: 
-Tiên sư bố nó… Cái… cái mồm thật xưa nay nói còn… còn khó tin! Sao bây giờ lại đi tin vào… vào cái… mồm sắt? 
Mọi người lại thêm một trận cười rũ rượi.