Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Đặng Cương Lăng

Đặng Cương Lăng
Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013 7:48 PM

1. Vì đâu

Vì đâu rừng xanh thẳm?
Vì đâu núi ngàn trùng?

Vì đâu trời vô lượng?
Vì đâu đất vô biên?

Vì đâu…vì đâu sông
Cả đời không yên phận
Chảy mãi về mênh mông…?

2. Chợ nổi        

Bồng bềnh
một cõi
nổi
trôi
Người lên- xuống
kẻ ngược- xuôi
dập dềnh

Con thuyền vặn sóng lênh đênh
kiếp bèo xô dạt
nổi nênh
dòng đời…

Chơi vơi
chơi vơi
chơi vơi
Phận chợ thì nổi
phận người chìm sâu!


3. Nỗi đau       
                            Gủi Tổng thống Barack  Obama                   
Viết về bao nỗi bể dâu
Câu thơ gập xuống, bút đau ướt đầm
Chân trời nứt rạn da cam
Dòng sông cắt khúc, lặng câm suối đời.
***
Sinh ra cũng một kiếp người
Sống trong thảm họa, khóc cười chẳng yên
Nửa tỉnh, nửa dại triền miên?
Nửa hình người, nửa dữ hiền, thương thay!
***
Dioxin chất độc này
Trẻ vô tội, ai đọa đày, thương tâm!
Nối đời mòn mỏi người thân
Nỗi đau muốn được ngàn lần cảm thông…
***
Nỗi nào mặn muối biển Đông
Nỗi nào xa xót người không thành người
Nỗi nào lặng tiếng im hơi
Nỗi đau vô cảm hơn mười da cam!

                                                      Hà Nội, 27/7/2013
4. Giọt thu Hà Nội

Những giọt thu Hà Nội
Mang theo cả bốn mùa
Bao sắc màu tươi mới
Nổi chìm như nắng mưa.

Giọt thu rơi phảng phất
Mặt hồ Tây mơ hồ
Giọt gần như tháp Rùa
Tận tâm can thẩm thấu
Xa như Hoàng Thành xưa
Nghìn năm còn để dấu.

Giọt rơi vào phố cổ
Thân phận bao mái nhà
Giọt rơi vào phố cũ
Những tháng ngày hai ta
Hoàn nguyên bao dang dở
Rất gần lại rất xa.

Những giọt thu tĩnh lặng
Chất chứa bao vui buồn
Có cả đêm trăng sáng
Có cả ngày bão giông
Có cái không như có
Có cái có như không.

Những giọt thu Hà Nội
Thu gom cả đất trời
Cầm giọt thu trong trắng
Bao nỗi niềm đầy vơi…
                        Hà Nội, ngày 21/9/2013

       5.  Biển nhớ
                                
Miền Trung ngày đang gió
Không một cánh buồm trôi
Vùi mình vào biển nhớ
Bốn mùa em trong tôi.

Miền Trung ngày bão táp
Dọc nẻo đời sớm trưa
Xanh triền sông hoa lá
Bao kiếp người nắng mưa.

Những ngả đường gian khó
Biển Đông có vỗ về?
Đời khi bồi, khi lở
Đâu thánh thần chở che?

Xuống biển gặp Độc Cước *
Lên núi thấy Cô Tiên *
Sóng cùng mây ẩn khuất
Trong bao nhiêu nỗi niềm.

Trường Lệ hồn Trống Mái
Ngàn năm chẳng phai mờ
Trăng soi nghiêng bến bãi
Biển nhớ ùa vào thơ!

                              * Tên những ngôi đền ở Sầm Sơn, Thanh Hóa.

6. Mùa chưng cất

Xuân vượt qua núi đá     
Để lại sau lưng ngàn
Một mùa thu úa lá
Một mùa đông sen tàn.

Những búp non hối hả
Giữa trong xanh vô ngần
Lòng thung ngày vội vã
Như vo tròn thời gian.

Đi qua miền tím ngắt
Mong manh kiếp bọt bèo
Bước đường đời cao thấp
Nặng cảnh đèo cheo leo.

Chợt mắt xuân kẽ lá
Hoa nắng rơi rụng đầy
Đồi xanh chi chít quả
Mùa em vừa qua đây.

Trên nền xuân trong vắt
Hạnh phúc mở xanh non
Trải bao mùa chưng cất
Trăng mai lại khuyết tròn.
                        Đặng Cương Lăng