Những bài thơ dâng Người
Trần Nhương- Trần Trương- Tăng Thế Phiệt
Thứ bẩy ngày 5 tháng 10 năm 2013 10:22 AM
Võ Nguyên Giáp
Trần Nhương
Từ một cơ thể cụ thể
Võ Nguyên Giáp hóa vào đồng bào
Nhân dân mỗi người có một Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp là viên ngọc Việt
Bôi đen cũng không đen
Vùi sâu vẫn sáng
Không đao to búa lớn
Không kể công hết sức cực kì
Những lá thư cuối đời vẫn nặng lòng vì nước
Trái tim già cùng nhịp đập nhân dân…
Võ Nguyên Giáp là Điện Biên
Võ Nguyên Giáp là Việt Nam chiến thắng
Võ Nguyên Giáp là Phật là Tiên
Là Hồng là Lạc
Người bất diêt trong lòng nước Việt
Cứ gì phải tụng muôn năm….
Sáng 5-10-2013
Một đời người sáng chói
Trần Trương
Vượt qua một trăm năm
Một đời người sáng chói
Một trái tim thầm lặng
Mà lóng lánh trăng rằm
Ông là một ngọn đuốc
Thắp sáng cho muôn nhà
Ông là “Quả đấm thép”
Mà tình đời ngát hoa
Có một lần ông bảo:
“Phải trả rừng cho dân”
Thế là muôn đồi trọc
Cây lá đã xanh dần
Ông là một vị tướng
Không quắc mắt bao giờ
Ông nói nhẹ như thơ
Và nụ cười thân thiện
Có một lần tiếp chuyện
Ông hỏi Nguyễn Đình Thi:
Dạo này viết được gì?
Rồi…ông.. à.. Khó đấy!
Ngồi bậc thềm hôm ấy
Bác Chấn* được ông khuyên:
Nhớ bám vào dân tộc
Không bao giờ được quên!
Sáng rực một Điện Biên
Ông là Võ Nguyên Giáp
Bao nhỏ nhoi độc ác
Ông biết cách nhận chìm
Giờ ông vĩnh biệt đời
Nhưng ĐỜI ÔNG còn mãi
Giữa muôn tình nhân ái
Trong lòng người…mưa rơi..
Viết lúc 0h 25 ngày 5/10/2013
Cây cổ thụ rừng Trần Hưng Đạo
Tăng Thế Phiệt
Trên đỉnh cao
Hay mặt đất phẳng
Chim thú xôn xao…
Cổ thụ
Sống trọn ngàn năm
Lá xanh
Hát bài ca nhũn nhặn
Dẻo dai cành
Đua cùng gió mạnh
Thân cứng cáp
Đội mưa tuôn
Chấp nhận sấm sét.
Cây chết
Đứng tiếp ngàn năm
Cây nằm
Thiên niên ròng bất mục.
Loay hoay mây bay cảm xúc
Mê mải ân cần gió thăm
Mưa như nước mắt âm thầm
Ngưỡng mộ
Vĩnh hằng.
Cổ thụ ơi !
Cho ta yêu
Và thương nữa
Xanh tươi cho đời
Những chiếc lá cuối cùng
Bay theo gió nhẹ
Gửi vào không trung…
Rơi rất khẽ
Vào lòng thế nhân.
Ba ngàn năm Ngài hóa thân.