Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BÙI VIỆT MỸ

Bùi Việt Mỹ
Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2009 4:07 AM

Thức với ngoại thành
 
Chút xe lạnh hàng cây nườm nượp gió
Thời gian trôi mòn vẹt vết ngoại thành
Ngày tháng giêng có cái gì chập chững
Cả khoảng trời tung hứng rắc rây mưa.
Em sang mùa sao ngập ngừng lời thưa
Căn nhà nhỏ nép bên tầm phố mới
Sớm, đầu chít khăn, làng vui mở hội
Vòng cổ tay nức chật buổi thiếu thời.
Muốn được cầm nhịp hát với em tôi
Làng ngoại ô nhuộm xanh điều mường tượng
Thành phố tìm phía quê mình mở hướng
Truyền thống soi gương,bước sóng rộng dài.
Có lẽ nào không thức với Giêng, Hai
Ta trẻ lại từ những điều cởi mở
Để thu sắc chìm sâu vào nỗi nhớ
Để sức vươn đối diện với riêng mình.
      1- 2007. 
                            
Làng hiện sinh
Bờ sương và những cây số dài, em theo chiều cây lúa nước
tiếng hát vắt qua cánh đồng còn vương mãi nhịp chèo
cửa Ô-diên,(*) đoạn sông nhỏ bâng quơ bờ bãi tự xa xưa
mượn cây cầu nối về miền vó ngựa Trưng vương
Rộn rã, rạo rực chung chiêng sắc màu
sau phía cuối làng, ngõ về không dừng lại
áo em phơi từ góc thu sang
vội vã cánh gió lui tàn, ngọn tường vi  rũ áo đặt chiếc xương cá
                                                                  lên mái chùa cổ tích 
và em lớn lên qua kỳ ngủ đông.
Bỗng chốc mưa rộng, dài thong thả rắc như không hạn định 
làng hiện sinh từ những giọt mưa ấm áp
trong không gian Ô-diên, tiếng sáo nghẹn đục vượt lên đoản  
  khúc ngàn thu 
trong mây mưa chùng rắc những vạt tép lên bụng sông Đáy.
Tôi vội lọc hơi thở sâu từ lúc giao mùa
ngoại thành của xưa nhường chỗ cho phố về gõ cửa 
có sự đổi trao nào làm hạn hẹp bờ sương.
     Từ Liêm, 1 – 2007.    
             
  (*)Cửa sông Nhuệ ra sông Hồng-nơi có ấp của Hai bà Trưng.
 
 
Chiều ngoại ô
 
Em chở lúa về làng để lại cơn mưa cuối hạ
Mường tượng sắc Lê-vi-tan hắt luỹ tre nhà
Thấp thoáng nắng la đà vờn khô lối cỏ
Ráng chiều xa tim típ cánh chim trời.
Tiếng khua gầy thêm dây nước giếng khơi
Trong trẻo quá để rơi vào bóng lá
Và mái tóc hoạ sĩ nào điểm vài chấm lạ
Có thể sương xuống rồi mà anh vẫn xa.
Như chợt thấy mùa thu lại qua
Em khép cửa để ngoại ô mình thay áo mới
Có gì đâu mà ngày cứ vội
Hạt đã khô giòn còn nỗi nhớ vẫn tươi nguyên.

        2000
 
Người và phố bán dạo
 
Chẳng nặng gì mà đè lệch vai
Đôi chân bằng mà anh đi tập tễnh
Suốt ngày mỉm cười với mọi người, không chán
Vai vẫn không nhẹ vơi.
Cả thành phố lúc nào cũng rậm lời
Anh không thấy tấc vỉa hè nào giành cho mình cả
Nếu có một khách hàng (chỉ là nấn ná)
Anh nén dừng trong tư thế đi ngay.
Những con dao khoe sáng trước bàn tay
Còn người khách ném vài câu gầy guộc :
Dao thì sắc nhưng không chặt được
Nào đoái trông sự cần lao lết bước .
Ôi, cao thấp gì đâu, đồng quà,bát nước
Anh tiếc cho mình đem dao sắc bán rao.   
 
 
Giữa hai chiều thời gian

Tôi ở giữa khoảng thời gian chùng lại
Nơi bờ xanh đứng bóng soi gương
Dòng sông trôi về hai nửa dặm đường
Chút tĩnh lăng vốn lẽ thường cuôc sống.
Vòng thả đàu tiên cuộn dây diều bé bỏng
Mẹ vén âu lo vào mũi chỉ đường tà
Rồi Trường Sơn lửa cháy xe qua
Thời gian xoáy trong vòng khốc liệt.
Và nỗi nhớ cứ hai đầu biền biệt
Bao ưu tư làm loang úa mái đầu
Đã tồn tại ngay trong lòng trận đấu
Ngay trong lòng mái ấm sức nhân dân.     
Biết cùng em nơi phố cũ dừng chân
Thời gian ngấm vệt rêu phong ẩn tích
Nét tao nhã gửi trời xanh chữ viết
Mùa thu buông mải miết ánh cườm.
Giữa khoảng thời gian nửa nhớ,nửa thương
Con vụt lớn ngước lên tầm cao mới
Khoảng không gian mở đa chiều rất vội
ở lối nào cũng nhắc nhớ chiều đi.
    Hà Nội,2006.


tản mạn ngoại thành 
 
 Lẫn mây trời cánh diều đứng gió
những sợi dây căng dài níu không gian vào bờ cỏ
đàn trâu no tròn
tung tăng trẻ nhỏ
thả buông thời gian.
Nơi mưa ào qua nắng còn thở nồng nàn
lần nào cùng vậy
mưa cuối cơn chia đường làm hai nửa
bên kia em nỡ bữa
bên này chờ tím sẫm hoa mua
đàn chim quây lúa vào mùa.
Chúng tôi
mỗi làng mỗi đứa
tắt qua dậu thưa mà sang nhau
con đường từ Thành phố đi về đâu không ai biết
chiều rạn chân chim,cầu Đôi soi mìmh mải miết
những cái bóng giống nhau y hệt
chùng chừng gió
chùng chừng nứơc
có cái gì như lá rơi rơi.
 
 
Quê hương mình lạ lắm em ơi
em có biết nơi cắm diều và nơi dừng cơn mưa là
                                      đường biên ngoại thành phía bắc
nơi ta gặp nhau và thương nhau
cho hẹp lại không gian xa lơ,xa lắc
và để sau mỗi ngày khó nhọc
mình buông thả thời gian. 
 
       Đông Anh,2000. 
 
Có một ngày
 
Tiếng kẹt cửa lạnh đanh
Cánh gió nào đơn chiếc
Ngày mòn hơn bữa trước
Mảnh gương rơi võ vàng
Tấm rèm che vắt ngang
Chiếc quạt không miếng gió
Bữa cơm chiều bỏ dở
Thời gian nay vắng nhà.
Chợt ô cửa nhìn qua
Một cành khô rụng gãy
Thì ra chú chim sâu
Vụt bay triền sông Đáy.
     1983