Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA HỒ LIÊN

Hồ Liên
Thứ bẩy ngày 27 tháng 6 năm 2009 5:35 PM

trả lời
 

Em bảo ta bội bạc
cho tóc em sớm rụng
u buồn
em bảo ta là tội ác
mang đời vùi chôn.
Em bảo ta khốn nạn
già nửa ngu si
non nửa thánh thần
đường chân lý gập gềnh bom đạn
Thật-Giả?
ai là phản dân?
Thuở biết yêu em anh mười sáu tuổi
đêm ngủ chập chờn trăng đậu giữa lòng tay
chiếc áo mặc đêm qua nghẹn ngào thơm hương mới
chuyện thần tiên mơ mộng giữa ban ngày
 
 
Cây trứng gà
 

Em trao anh một quả trứng gà
dặn đúc hạt,
hẹn ngày hái quả
Anh chăm chút khi nảy mầm vươn lá
ươm niềm tin cùng cây lớn từng ngày
Mỗi trưa hè che nắng cho cây
cơn gió thoảng ru lòng anh
hồ hởi
xa quê hương
đếm từng ngày
 mong đợi
thấy từng đêm
cây khôn lớn không ngờ
Người bồn chồn
mà cây ngây thơ
lớn chẳng kịp theo lòng anh
khấp khởi
Những năm
những năm đời trôi nổi
vui với cây
trò chuyện với cây
Cây thủ thỉ như tình em đắm say
gió thầm thì như môi cười nhỏ nhẻ
lá vẩy ngoan như tay mềm con trẻ
gợi nhói bao niềm sâu thẳm nhất.
Em ơi
Ai ngờ
cây trứng gà của tôi
chết mất
tại gió?
tại mưa?
tại trời?
tại đất?
hay là anh số kiếp ăn mày?
Chui lủi một đời
Rồi trắng hai bàn tay?
Anh thương em
có thể nào quên được
dấu em, anh trồng cây khác thay vào
cây tươi khoẻ, béo tròn như thưở trước
mừng anh về biết vẫy lá lao xao
Cây trứng gà
dẫu con nuôi con đẻ
vẫn lòng anh chiu chít mối tình xưa
mà thương nhớ một cây mềm thơ bé
suốt cuộc đời còn chiếc lá đung đưa.
Cây trứng gà của chúng mình, hai đứa
Lòng anh dâng trái ngọt cho đời
Anh gửi Đất cả tấm lòng rộng mở
Đất hiền lành
Đất tình nghĩa
Đất ơi.
1971
 
Tạ Từ

Nếu em vui lòng cho phép anh theo
anh sẽ theo em
đến tận cùng trời cuối đất
ngoan như một đứa em
như một người tình
khi em vui
anh ra sân đón khách
khi em buồn
anh đứng đó
lặng thinh
Ân nghĩa xa xưa vẫn là trọn vẹn
anh sống với em như thủa ban đầu
thương em lắm
có bao giờ không nghĩ đến
một khoảng đất trời hôm sớm có nhau
1972
 
Nếu có thể…
 
                                       
Anh dọn tiệc mời em
em chẳng đến.
bát vỡ dưới chân bàn
vương vãi tan hoang.
Anh nghe câu hát ngày xưa
trôi thuyền,
lở bến
ngày lại ngày mặt trời đi lang thang
ngày lại ngày
mặt trời đi lang thang.
Không,
anh không muốn em câm
như Quỳnh Nga câm
tiếng đàn tình
tiếng đàn tai nghiệt
làm chi nỡ đoạ đày Kiều
trở lại chân mơ từ cõi chết
bình minh vui ướt áo mưa dầm
Không
muôn triệu lần không
đừng trả giá kiêu sa bằng máu xương nhân loại
nếu được là Kim
anh sẽ đến tạ ơn Từ Hải
đến quỳ dưới chân em bên ngọn đèn đêm ấy
cái phút “cậy em, em có chịu lời”.
Anh không muốn dối mình
và tàn nhẫn dối em
sự giả dối ươn hèn
khoác áo tình yêu xanh màu hy vọng
anh không muốn buông trôi
trôi giữa tâm tình vỗ sóng
đánh cắp của em
đánh cắp của em
và vâng theo lòng ích kỷ khát thèm.
Anh không muốn làm vết bầm trên má
gánh nặng đường đời em chót đa mang
ân nghĩa một thời chênh vênh nghiêng ngả
sương nước mắt đọng đầy váng nhện thời gian

Ai thấu hiểu nỗi đau lòng mẹ
đứt ruột mang con phó thác chợ trời
nói sao hết tim anh day xé
mở mắt nhìn em
đành để mất
em ơi!
Hãy để lại cho anh
để lại
ân tình xưa, câu hát nửa chừng
ngọn đèn dầu làm nắng đêm đông
giọt mồ hôi làm mưa ngày hạ
mất mát nhiều rồi
vẫn còn tất cả
hạt buồn
nhú mọc mầm vui
Ôi chiếc rễ níu anh vào mạch đất
dục lòng anh kết trái cho đời
nghe thổn thức tâm tình nhựa mật
lá cành đau chưa bén nắng xanh tươi.
Nếu có thể
trời ơi
có thể?
em là của anh
cay đắng, mặn mà
dù phải vượt muôn trùng những chân trời góc bể
muôn triệu lần cái chết cũng xông pha
Nếu có thể
em ơi
có thể?
1972
 
Nhớ
 
Phòng anh ở
bốn phía tường chỉ thấy em
Giường anh nằm
đêm đêm nghe
phập phồng em thở
Mắt anh
từ độ em cười
Soi trong mắt một bông mai chớm nở
Nhìn đâu đâu cũng thấy em thôi
Chòm mây phương Nam
Chòm mây phương Bắc
một vì sao
và cả bầu trời
một hòn đá
mỉm cười
một ngọn núi
mỉm cười
cả rặng núi hay em nằm
nín thở
cái bụng thon thon
khung ngực căng tròn…
Chao ôi
nỗi nhớ!
Trái tim anh
như cụm bèo
như con trẻ 
anh chẳng thể thay em
làm mẹ
thay em
sớm tối
nuông chiều…
Anh xây tượng em
An Dương Vương dựng Loa Thành
Trời sắp sáng lại công trình đổ vỡ
An Dương Vương có Kim Quy giúp đỡ
Thần tiên nào giúp anh?
Chẳng ai đâu
tự ta,
ta làm lấy
một nghìn đêm
một vạn đêm
cả đời ta đấy
anh như dã tràng xe cát biển Đông
những kẻ dại khờ mới bảo uổng công.
1975