Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LUẬT SƯ VIỆT NAM LÝ CÙN, CÃI CHÀY, CÃI CỐI...

Hoàng Đạt.
Thứ bẩy ngày 27 tháng 6 năm 2009 10:57 AM
 
Chúng tôi đã đọc ý kiến của ông Lê Minh Phiếu in trên bauxitevietnam.info và ý kiến trả lời Đài BBC của Luật sư Lê Thành Kính về lá đơn của ông Cù Huy Hà Vũ; qua ý kiến của ông chúng tôi lấy làm buồn cho thảm trạng pháp lý nước nhà, bởi có những ông tự nhận là luật sư này như lý cùn nên nói năng cù nhầy...
Về ý kiến của ông Lê Minh Phiếu ( L.M.P)
1/ Ý kiến thứ nhất của ông L.M.P:
"Đơn kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ đã bị bác. Điều này hoàn toàn không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã biết chắc chắn đơn kiện này sẽ bị bác ngay từ khi vừa đọc nó..."
Cơ sở bào chữa cho Thủ tướng của ông L.M.P không căn cứ vào luật pháp mà căn cứ vào khuynh hướng chính trị-sợi chỉ đỏ cho mọi tư duy hành động của ông: Những gì mà Chính phủ đã và Thủ tướng đã ký và quyết thì chỉ  có đúng trở lên, do vậy hành động khởi kiện của Ls Cù Huy Hà Vũ là " kiện củ khoai" ?
Tôi không rõ ông L.M.P là ai, nhưng nếu ông là Luật sư mà nói như vậy thì thật là "kinh khủng khiếp" bởi vì theo ông này thì luật pháp đất nước tuỳ thuộc vào kẻ có quyền, kẻ mạnh chứ không phải ở người dân cho dù họ hiểu luật pháp...
2/ Ý kiến thứ 2 của ông L.V.P
"Đó là bởi vì đơn kiện LS. Cù Huy Hà Vũ đã sai lầm trong cách tiếp cận vấn đề: (1)  Nó đã lựa chọn không đúng đối tượng cần khởi kiện và (2) tư cách khởi kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ là chưa chắc chắn.
Về kỹ thuật một chút, thì hiện nay, những văn bản quy phạm pháp luật có ký hiệu kiểu như 17/2008/QH12 hay 167/2007/QĐ-TTg (số văn bản/năm/cơ quan ban hành). Các văn bản áp dụng pháp luật thường không có ký hiệu này..."
Theo cách bào chữa và bảo vệ thân chủ của ông L.M.P, trong trường hợp này là Thủ tướng thì chúng tôi có thể diễn nôm như sau:" A giết B nhưng cán bộ điều tra chẳng may lại là một anh nhà văn hoặc do anh ta sính văn chương nên biên bản ghi lại hiện trường vụ án cán bộ điều tra không ghi là A cầm dao đâm vào vị trí X. trên người B dẫn đến việc B tử vong mà anh ta lại văn vẻ chuyện này: A múa dao như một nghệ sĩ và chẳng may lưỡi dao oan nghiệt đã trúng ngực B, do vậy B đã tử vong trong tiếng kêu tuyệt vọng..."
Căn cứ vào biên bản hiện trường vụ án, thực chất là căn cứ vào cái vỏ ngôn ngữ mô tả mà không căn cứ vào bản chất hành vi, Ls L.M.P kết luôn: Căn cứ vào biên bản điều tra hiện trường  A không phải là kẻ giết người, vì Luật Hình sự ghi hành vi cố ý giết người khác: Phải lấy dao đâm, còn đây A múa chứ có đâm đâu, như vậy A đang biểu diễn nghệ thuật, không phải là kẻ giết người nên đề nghị miễn tố cho A?
Thật là một sự bào chữ kỳ quặc: Không căn cứ vào bản chất hành vi mà lại căn cứ vào cái vỏ, một cách trò xiếc ngôn từ, thủ tục hành chính để cãi chày, cãi cối?
3/ Ý kiến thứ 3 của Ls L.M.P
"Quyết định 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 phê duyệt Quy hoạch là một văn bản quy phạm pháp luật, nó không phải là một “quyết định hành chính”. Vì vậy, nó không thể bị khởi kiện theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, và cũng không có văn bản pháp luật nào khác quy định cơ chế để công dân có thể khởi kiện Quyết định 167/2007/QĐ-TTg này. Do vậy, việc Tòa án Hà Nội bác bỏ đơn khởi kiện này là hoàn toàn đúng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên."
Coi Quyết định 167/2007/QĐ-TTg là một văn bản quy phạm pháp luật là nói bừa bất chấp phải trái: Quy phạm pháp luật nào ở văn bản này. Đây là văn bản dẫn đến việc huy động đất, tài nguyên và vốn liếng để phục vụ  dự án khai thác khoáng sản thì xin gọi Ls L.M.P bằng " bố"! Văn bản quy phạm pháp luật sinh ra là để điều chỉnh các quan hệ công dân chứ không sinh ra đều điều chỉnh đất, đá...
Hiến pháp Việt Nam quy định: Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật; Điều 4 quy định: Mọi tổ chức, cá nhân của Đảng hoạt động trong khuôn khổ luật pháp chứ không đứng trên luật pháp hay ngoài vòng luật pháp. Theo cách bào chữa của ông L.M.P thì cờ như Thủ tướng trở lên là ngoài vòng luật pháp rồi còn gì?
4/ Ý kiến thứ 4 của ông L.M.P
"Việc LS Vũ đứng đơn với tư cách người khởi kiện cũng chưa chắc chắn. “Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc cán bộ, công chức cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định kỷ luật buộc thôi việc, nên đã khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền”.[4]
Việc LS. Vũ chứng minh ông là người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hẳn cũng sẽ khó khăn. Nếu như ông đứng đơn đại diện (có ủy quyền) của những người sống ở Tây Nguyên có đất bị giải tỏa cho việc khai thác hay những người sống gần khu khai thác bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm môi trường thì sẽ thuyết phục hơn."
Thật là ngô ngê và buồn cười.Thưa ông L.M.P, thứ nhất ông đánh lẫn việc khởi kiện việc ban hành một quyết định đúng thẩm quyền nhưng trái pháp luật của Thủ tướng của ông Cũ Huy Hà Vũ là có cơ sở pháp lý. Điều 1 Luật khoáng sản quy định:" Tài nguyên khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý". Quyết định 167 đụng đến khoáng sản và đụng đến đất đai theo Hiến pháp và Pháp luật hiện hành đều thuộc sở hữu toàn  dân do vậy ông C.H.H.V đủ tư cách và thẩm quyền để khởi kiện!
Về ý kiến của Luật sư Lê Thành Kính( L.T.K) trả lời Đài BBC:
1/ Ý kiến 1:
"Đương đơn trong vụ kiện này là những người bị thiệt hại. Mà người thiệt hại trong trường hợp này nếu có, thì phải là dân chúng vùng mà người ta đầu tư vào đó, vùng mà người ta khai thác quặng, người ta đưa đơn hoặc người ta ủy quyền cho ông ta."
Ls L.T.K lại nói sai như ở loại ý kiến thứ 4 của ông Lê Minh Phiếu, coi Ls C.H.H.V không có quyền lợi liên quan là nhắm mắt nói bừa không căn cứ vào luật pháp hiện hành.
2/ Ý kiến thứ 2 của Ls LTK:
"Nếu quyết định của ông Thủ tướng sai, thì phải kiện ông chính phủ, chứ không thể kiện ông thủ tướng được."
Thật là nực cười vì ông L.T.K nói như là người ở cung trăng, ông Chính phủ là ai: là Nhà số 1 Bách Thảo hay cả mấy chục ông bộ trưởng? Luật Tổ chức và các quy định hiện hành thì cơ quan nhà nước Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tập trung, nên quyền lực tập trung vào người đứng đầu. Chỉ có văn bản quy phạm pháp luật mới ghi nhân danh Chính phủ đó là các  văn bản nghị định,nhưng Thủ tướng vẫn là người chịu trách nhiệm đứng đầu khi ký ban hành. Quyết định 167 là một Quyết định hành chính chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật; cơ quan Chính phủ chỉ được ban hành một loại văn bản quy phạm pháp luật đó là Nghị định, đó là loại văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật đã được Quốc hội ban hành.
Theo quy định: đã là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành thì phải thông qua Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Còn Quyết định 167 không phải thông qua Quốc hội sao dám nói bừa đó là văn bản quy phạm pháp luật được.
Là văn bản pháp quy phạm pháp luật nếu sai thì tập thể Chính phủ và cả Uỷ ban thường vụ phải chịu một phần trách nhiệm; Quốc hội có biết gì về Quyết định 167 đâu mà chịu trách nhiệm. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Công thương trong phiên trả lời chất vấn ngày 13/6 cũng cho biết: Quyết định 167 do Thủ tướng ban hành theo thẩm quyền, Bộ này chỉ thừa hành; Căn cứ ban hành Quyết định 167 đó là Luật tổ chức Chính phủ chứ có căn cứ vào Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Khoáng sản đâu?
3/ Ý kiến thứ 3 của ông L.T.K
"Quyết định về khai thác bauxite thì quốc hội đã nói rồi. Đây là việc của các ông nghị, các ông ấy đã giải quyết rồi, cho nên tòa án chẳng qua chỉ trả lời theo cái tinh thần đó thôi."
Luật sư gì mà nói linh tinh: Ý 1 ông nói Quốc hội nói; ý 2 ông nói Quốc hội giải quyết rồi; ý 3: Toà án trả lời theo tinh thần đó?
Tinh thần đó là tinh thần nào thưa Ls L.T.K: Theo tinh thần nói hay tinh thần giải quyết. Quốc hội là cơ quan lập pháp chứ không phải hành pháp do vậy không có thẩm quyền giải quyết. Thứ 2: phạm trù nói khác giải phạm trù giải quyết. Thứ 3 Quốc hội chỉ có quyền biểu quyết, thông qua về chủ trương; Quốc hội làm việc theo chế đội hội nghị như Điều 4 Luật tổ chức Quốc hội quy định và mọi quyết định theo đa số; chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên đã được biểu quyết đâu mà chỉ có 6 ông chất vấn? 6 ông này đã ông nào tuyên bố đồng thuận với việc làm của Chính phủ đâu?
Tóm lại hai ông luật sư này đứng ra cãi chày cãi cối là đã rõ; còn việcTòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ là việc của Toà, có đúng pháp luật hay không thì còn nên bàn tiếp. Để rộng đường dư luận chúng tôi xin trích lại các căn cứ pháp lý mà Toà đã đưa ra để bác đơn của Ls CHHV:
"1. Căn cứ Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006), Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện này;
2. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, được ban hành hoàn toàn đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật quốc phòng, Luật di sản văn hóa, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến bauxit là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước được khẳng định từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xây dựng ngành công nghiệp bauxit, alumin, nhôm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trước mắt và lâu dài. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg được ban hành để triển khai thực hiện chủ trương đúng đắn nói trên, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội, hợp tác đầu tư với nước ngoài và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã xem xét, thảo luận, bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết của Quy hoạch này."
H.Đ