Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 153)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2013 3:33 PM


( Sưu tầm & Sáng tác)


SAO LẠI PẰNG PẰNG THƠ VÀO MẶT NHAU THẾ?

Một nhóm 5 nhà thơ đi thực tế sáng tác tại một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nghe nói các nhà thơ sẽ ở lại ấp mình vài bữa, bác Hai Lúa sướng rơn. Từ nhỏ tới giờ bác chỉ nghe nói nhà thơ là những người bộn chữ nghĩa, nói ra là thành thơ tắp lự, chứ không vò đầu bứt tai như mấy đứa nhỏ con bác mần bài tập văn cô giáo cho về nhà. Trời đất! 5 nhà thơ bằng xương bằng thịt hẳn hòi ở ngay trong nhà mình. Quá đã! Hi…hi…hi…

Thế là bác bày rượu, cá lóc nướng trui, thịt trâu nhúng hèm, cháo rắn đậu xanh… ra bộ ván giữa nhà mời các nhà thơ. Rượu vào thơ ra, thơ của “nhà” nào “nhà” đó tâm đắc, 5 “nhà” đua nhau xuất bản miệng, líu cả lưỡi. Chả hiểu thơ nói gì hết nhưng mến mộ các nhà thơ dữ quá nên bác Hai Lúa cứ gật gù đại, ”tâm đắc” đại, đâu có sao. Bác chỉ hơi áy náy trong suốt buổi các nhà thơ bận bịu quá, bác không tiện hỏi thăm tên họ từng người cho thân mật. Thôi kệ, cứ dzui cái đã.

Một nhà thơ đột nhiên đứng phắt dậy, phanh áo ngực, mắt vằn tia đỏ lựng nhìn xa xăm, đọc bài thơ GIẶC LẠ mới sáng tác đêm qua. Nhà thơ đọc như thét lên, đầy căm phẫn:

Bọn giặc lạ kia
Chúng mày chết với ông
Chúng mày cướp biển Đông
Đấy hả?
Chúng ông bắn trả
Pằng! Pằng! Pằng!...

Bỗng bác Hai Lúa gái mặt tái xanh tái xám từ dưới bếp chạy xộc lên nhà, rơi cả khăn rằn vấn trên đầu, thở hổn hển:
- Chèng đéc ơi! Mần thơ mà cũng mang theo súng ống hả mấy chú nhà thơ? Không có súng ống hả? Hết hồn! Nè, có chi đóng cửa bảo nhau chớ, sao lại pằng pằng thơ vào mặt nhau thế?
Hi…hi…hi…

Sài Gòn, 23.8.2013
( Còn tiếp)
VDC