Cuội cứ tưởng chỉ có một mình Cuội bị giam cầm trên cung trăng vì tội nói dối đã gây ra biết bao sự bực tức cho phú ông. Ai ngờ mấy năm nay Cuội lại được đón tiếp nhiều người từ hạ giới lên thế. Mấy ngàn năm nay sống trên cung trăng Cuội đã vô cảm với cuộc sống và những con người dưới hạ giới, nên khi những người dưới hạ giới chen chúc nhau lên cung trăng Cuội chỉ im lặng và nhe cái hàm răng ra cười. Nhưng hôm nay Cuội không chịu được nữa rồi mới hỏi những người đang chen nhau tranh giành chỗ ngồi của Cuội dưới gốc đa:
- Các người là ai mà lên đây tranh nhau chỗ ngồi với Cuội, dưới hạ giới hết chỗ ngồi rồi sao?
Một người có dáng đại trí thức với cặp kính cận dày như đít chai bước từ giữa đám người mặt mũi phương phi thừa mứa mỡ đáp:
- Cuội đó hè? Chúng tôi tưởng chú đã ngỏm củ tỏi từ mấy ngàn năm trước khi bị giam hãm trên chốn cao xanh này. Hoá ra chú mày vẫn sống nhăn răng ra đấy. Sức sống của Cuội khiến chúng tôi phải thèm muốn. Trước đây cung trăng là xứ sở của riêng chú mày, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên các nước Nga, Mỹ đều đã đưa được người lên cung trăng. Nay đến lượt các nhà trí thức Việt Nam chinh phục cung trăng...
Nghe tới đó Cuội không dám nhăn răng ra cười nữa mới khúm núm hỏi:
- Dạ thưa các vị cho biết tên và chức danh khoa học để Cuội còn đi báo với chị Hằng...
Một người đội mũ cánh chuồn phất cánh tay áo dài bước ra:
- Cuội ạ! Lẽ ra chúng tôi không phải giới thiệu tên tuổi và chức danh khoa học làm gì, vì chúng tôi đều nổi tiếng dưới hạ giới rồi. Nhưng Cuội hỏi thế thì xin giới thiệu vài người để Cuội biết mà báo với chị Hằng. Ông là tiến sĩ kia tốt nghiệp ở Hoa Kỳ hiện đang công tác tại Bộ D, bà mặc áo cánh chuồn màu đỏ kia tốt nghiệp tiến sĩ ở Pháp hiện đang công tác ở Viện X, Bộ Y , còn bác này là giáo sư, viện sĩ có hai bằng tiến sĩ một ở Nga và Ô-xtrây-li-a hiện đang làm cố vấn pháp luật cho Bộ A, anh kia là tiến sĩ đang tham gia giảng dạy ở Mỹ...
Nghe thế Cuội tái hết mặt vội lấy cái nón mê:
- Cuội xin vái lạy các tiến sĩ tài ba của Việt Nam. Sống ở trên cung trăng này không có trâu nên Cuội được chị Hằng giao việc chăn mây, đuổi gió buồn cô đơn mấy ngàn năm rồi. Nay xin hỏi các vị lên đây có việc chi hay vì tội nói dối nên bị đày lên cung trăng thay Cuội chăn mây, đuổi gió?
Cả đám tiến sĩ cười vang:
- Chúng tớ lên đây không phải để làm cái việc hèn mạt ấy. Chúng tớ lên đây để soạn thảo các văn bản luật cho cả mấy chục triệu dân Việt Nam thực hiện.
Cuội nghe thế thì run như cầy sấy:
- Dạ! Ví như cái thông tư cộng điểm vào đại học cho bà mẹ Việt Nam anh hùng?
- Cái thông tư ấy rút lại rồi.
- Văn bản quy định người ngực lép không được lái xe?
- Văn bản đó chưa trình. Chúng tớ lên đây soạn thảo những bộ luật lớn, chứ không phải là những thông tư văn bản ẩm ương đó.
Đến lúc này Cuội mới hiểu:
- Dạ, Cuội hiểu, các tiến sĩ lên đây soạn những bộ luật, những văn bản trên cung trăng cho người dân hạ giới. Vâng đó là những văn bản đại chuẩn mực không chỉ áp dụng ở Việt Nam mà còn sẽ áp dụng cho toàn thế giới. Cuội xin nhường cung trăng cho các tiến sĩ.
Nói rồi Cuội cắp chiếc nón mê bước ra khỏi gốc cây đa. Vừa đi Cuội vừa cười, tiếng cười của Cuội nghe như khóc...