Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

LỬA ĐẮNG - chương 8

Nguyễn Bắc Sơn
Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2009 5:59 PM

Từ ngày Thanh Diệu li thân sau lần vợ chồng xung đột quyết liệt, Vũ Sán chồng chị, Trưởng phòng Quy hoạch sở Quy hoạch Kiến trúc bỗng nhiên xoay sang chuyện học hành mới lạ. Anh ta đang thực hiện kế hoạch của Người lơ lớ. Nhà đầu tư nước ngoài này cần một tay trong chắc chắn, tin cậy để dễ dàng làm các thủ tục xin thuê đất lập khu công nghiệp. Ngay cái chức Trưởng phòng Quy hoạch, cũng phải nhờ “đầu tư chiều sâu” của ông ta Sán mới có được. Ông ta yêu cầu Sán phải có cái bằng tiến sĩ thì mới có cơ hội leo lên nữa. Mốt bây giờ nó thế. Phải có tí học vị mới nặng đồng cân khi người ta đặt lên bàn cân cân nhắc.
 Vũ Sán chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: Bảo tồn phố cổ Thanh Hoa.
Người lơ lớ yêu cầu Sán, không tiếc tay chi trong vụ này. Chuẩn bị tốt là thành công một nửa. Viết luận án, tất nhiên, Sán không thể làm được rồi. Người lơ lớ bảo:
- Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Mà tiền thì anh không phải lo. Anh tìm lấy một người. Bây giờ người viết thuê luận án không thiếu. Có hẳn một công nghệ làm thuê luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cơ mà.
- Thế lúc bảo vệ? – Sán lo lắng hỏi. Người lơ lớ làm lơ. Người Việt đi cùng ông ta, vốn là giám đốc một nhà máy quốc doanh đã nghỉ hưu trả lời thay chủ:
- Thuê trọn gói cơ mà. Họ sẽ làm bản báo cáo tóm tắt cho anh. Anh chỉ phải đọc.
- Nhưng phải có thầy hướng dẫn?
- Cái đó khó gì. Các thầy chỉ ngại phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại nghiên cứu sinh mới viết xong. Chứ còn luận án của anh, người viết thuê hoàn chỉnh cho anh rồi, thầy rất nhàn.
- Nhưng chấm luận án là cả một hội đồng đấy.
- Hội đồng là cả bàn dân thiên hạ mới sợ, chứ chục người thì lo được tất!
- Nhưng mà… Tôi lo nhất các thầy phản biện kín.
Trợ lý người Việt bí không trả lời được, Người lơ lớ ngẫm nghĩ một tí rồi quả quyết:
- Chỗ này thì khó thật… đành phải cậy đến Người ngoài hành tinh vậy. Ông ấy không biết hai người phản biện kín. Nhưng ông ấy biết cấp trên cái người sẽ chỉ định hai người phản biện kín. Được chưa?
- Thế còn lúc bảo vệ ở hội đồng cơ sở? Lại còn chứng chỉ ngoại ngữ nữa chứ?
Người lơ lớ có vẻ bực mình, cảm thấy Sán lo sợ quá mức, liền nói một thôi một hồi:
- Cả hội đồng cơ sở lẫn hội đồng chính thức. Cả phản biện kín lẫn phản biện hở, cả ngoại ngữ lẫn nội ngữ, đều có thể giải quyết được bằng tiền. Làm được cái gì thì làm, không thì thuê. Chửa đẻ còn thuê được, huống hồ là cái luận án. Không nhẽ ông không đọc được bản báo cáo tóm tắt luận án bằng tiếng Việt? Người ta có bắt đọc bằng tiếng nước ngoài đâu mà lo?
*
Mọi việc diễn ra đúng như Người lơ lớ phán bảo.
Hôm Sán bảo vệ luận án, các phòng khác đã được cán bộ nhân viên Phòng Quy hoạch mách nhỏ, dự lễ bảo vệ luận án của trưởng phòng này sẽ “phải” ở lại dự tiệc đứng và nhận phong bì nặng ký đấy. Vì thế nhân viên nhiều phòng đến. Khối văn phòng đến gần hết. Một đống hoa xếp đầy chiếc bàn dài đặt ngoài hành lang.
Thanh Diệu nổi bật giữa đám phụ nữ có mặt. Sắc đẹp, vẻ duyên dáng, lịch lãm của một quan chức vừa quý phái, vừa kiều diễm đang ở độ chín thật đằm thắm. Chị mặc giản dị đến không thể giản dị hơn: váy bó, lửng dưới gối, xẻ hai bên, bằng thứ hàng chảy không nhăn. áo cánh không cổ ôm khít lấy tấm thân thon gọn, không ngắn như bọn trẻ, cũng không dài như các bà đứng tuổi. Và mầu thì giản dị đến mức không gọi là mầu. áo trắng tinh, váy đen tuyền. Dưới vạt, bên bắp chân phải, điểm xuyết mươi hạt cườm, ngỡ như mấy ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm huyền diệu.
Nếu Diệu không dứt chuyện với cánh đàn ông, cứ huyên thuyên mọi chuyện để được đứng gần chị thì đã bị đám phụ nữ, con gái cơ quan Sán bình phẩm, cố tìm những khiếm khuyết của chị mà đàm tiếu. Và nếu không thể tìm thấy khiếm khuyết gì, họ sẽ mang chuyện gia đình chị, chồng chị ra đàm tiếu. Hình như rất biết điều ấy, chị cứ quanh quẩn giữa đám nữ giới, hết hỏi chuyện người này, lại trả lời người kia, khiến ai cũng có cảm giác thân mật, gần gũi.
Sán trình bày lưu loát bản tóm tắt luận án của mình. Các phản biện, các uỷ viên hội đồng Chấm luận án nêu câu hỏi. Nghiên cứu sinh trả lời rành mạch, gãy gọn. Đã tưởng sang phần Hội đồng đánh giá và cho điểm thì có một người xin phát biểu.
Người này nêu câu hỏi:
- Xin ông cho biết, thế nào là phố?
Giáo sư hướng dẫn biết ngay câu hỏi này chỉ là tiền đề, nó sẽ dẫn đến câu hỏi nữa. Và câu hỏi này mới là đòn hiểm. Biết vậy, nhưng không thể cứu học trò mình, bởi, chính ông cũng thấy, thật ra luận án này không vững chân.
Mọi chuyện diễn ra đúng như vậy. Sán đành trả lời rằng, phố là những căn nhà liên tiếp, hai bên hay một bên đường, trên đó người ta buôn bán một thứ hàng hay nhiều thứ hàng nào đó. Thế mới có phố Hàng Lụa, Hàng Giầy, Hàng Giấy, Hàng Nồi v.v…
Người kia vặn:
- Theo ý kiến ông thì, nhiều hoặc toàn nhà hàng bán giấy mới gọi là Hàng Giấy được. Cũng tương tự, mới có phố Hàng Giầy, Hàng Nồi, Hàng Bát v.v… Thế có phố nào ở Thanh Hoa có đến ba bốn nhà cổ trong cả mấy trăm nhà hai bên số chẵn, số lẻ không, mà luận án của ông lại ghi là phố cổ Thanh Hoa. Đã không có phố cổ thì làm gì có việc bảo tồn nó. Vậy là… xin lỗi ông, luận án của ông không dựa trên một cơ sở thực tiễn nào.
Người phản biện tự do này là một quân nhân nghỉ hưu. Ông ta mặc bộ quân phục đã cũ. Diệu thấy ông ta hỏi rất có lí, lập luận chắc chắn, khó mà bắt bẻ được. Hỏi ra mới biết, gần như tất cả những cuộc bảo vệ luận án ở học viện này, ông ta đều có mặt, đều chăm chú lắng nghe. Nhiều câu hỏi về các đề tài chính trị, xã hội ông ta nêu ra không phải chỉ nghiên cứu sinh tắc, mà đến thầy nghiên cứu sinh cũng tắc nốt.
Căn phòng căng lên chờ câu trả lời. Thầy buông xuôi, “phen này thì không cứu được”. Diệu biết sức đọc, sức học, sức nghĩ của Sán đến đâu. Chị thở dài. Ngượng thay cho chồng.
Chủ tịch hội đồng Chấm luận án giục:
- Mời nghiên cứu sinh Vũ Sán trả lời!
Không ai ngờ, Sán thông minh đột xuất thế này:
- Chúng ta làm việc trên cơ sở hiến pháp và pháp luật. Phố cổ Thanh Hoa đã được nhà nước ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử, kiến trúc quốc gia. Đấy là cơ sở pháp lý để chúng tôi thực hiện bản luận án của mình.
Người kia đâu có chịu. Ông ta đứng lên:
- Tôi không thấy bản luận án có một phụ lục nào thống kê xem, trong cái mà ông gọi là “phố cổ” có bao nhiêu nhà cổ. Việc Bộ Văn hoá Thông tin công nhận, trên cơ sở thực tế như vậy, chắc gì đã xác đáng thưa ông? Thế là một luận án khoa học mà không xuất phát từ những khái niệm khoa học thì làm sao có tính khoa học được. Đã không có tính khoa học thì làm sao có giá trị thực tiễn được?
Sán:
- Giá trị thực tiễn chính là các giải pháp bảo vệ những ngôi nhà cổ ấy.
- ấy đấy, thế là ông đã thừa nhận là chỉ có những ngôi nhà cổ chứ không có phố cổ rồi nhé. Thế thì luận án của ông phải sửa lại là Bảo tồn những ngôi nhà cổ… mới phù hợp.
- Tôi không sửa, để nhất quán với văn bản nhà nước.
Đến đây thì Chủ tịch Hội đồng can thiệp:
- Lập luận của quý ông đây – vừa nói, bàn tay trái vừa ngửa ra, hướng về phía công dân phản biện tự do – không phải là không có ý nghĩa thực tiễn. Rất hoan nghênh phát hiện này. Có điều… về pháp lí, nhà nước đã khẳng định đó là phố cổ thì tác giả luận án phải theo, cũng là điều hợp lí. Bây giờ xin phép, để Hội đồng cho điểm bằng phiếu kín.
“Quý ông” kia nói trống không:
- Thì đã có bao nhiêu luận án không khoa học thế này, chứ có phải của một tiến sĩ giấy này đâu.
Ai cũng nghe rõ mười mươi câu này. Nói xong, ông đứng dậy, đi thẳng.
*
*           *
… Việt với Thuỵ Miên đang lâng lâng trong hạnh phúc không cùng thì chiếc xe máy chồm lên, hất họ xuống vực. Việt tỉnh dậy. Mình mẩy đau ê ẩm. Chỗ nào cũng đau. Đầu, toàn thân và chân tay như không phải của mình. Bó chặt như bị trói cứng. Thử cựa quậy lần lượt: đầu, tay phải, tay trái rồi chân phải, chân trái, thấy vẫn nhúc nhích. –“Được!” Không biết mặt mũi thế nào mà ngọ nguậy đầu, không có cảm giác da thịt chạm vào vải – thế là bị băng bó tất cả à? Chỉ biết, mắt vẫn nhìn thấy ngọn đèn ống sáng loá. Thử nhắm từng bên, vẫn nhìn được. Mồm vẫn mấp máy được. Thử gọi xem sao: “Thuỵ Miên!” Không thấy đáp lại. Cô ấy đâu nhỉ? Quái lạ! Bỏ người ta nằm đây một mình là nghĩa làm sao? Đau quá. Chỗ nào cũng đau. Nhưng cái chân phải có vẻ đau nhất. Thử co lại, không được! Sao chân trái vẫn hơi co được? Thử một lần nữa. Vẫn không được. Thôi chết! Gẫy rồi, bó bột rồi. Không biết là đùi hay cẳng chân? Không biết có tập tễnh không? Trời ơi, chân héo chân tươi thì còn ra cái gì!
- Anh tỉnh rồi đấy à? Đau lắm phải không?
- Chị cho tôi mượn cái gương.
- Yên chí. Cái mặt đẹp trai chỉ xây sát một bên má thôi. Đầu thì trọc lông lốc rồi, bị khâu mấy chục mũi kia mà, may xương sọ không việc gì. Nói chung bị toàn phần mềm. Chỉ gẫy xương đùi. Nhưng không gẫy hở nên không phải mổ. Chỉ phải bó bột.
- Thế người phụ nữ đi cùng tôi đâu?
- Anh không biết à? Chị ấy mất ngay lúc hai người rơi xuống vực rồi.
Cái đau này, hơn cả cái đau trên toàn thân thể. Nó khoan vào ngực trái anh một nhát sâu, xuyên qua người, làm thành một lỗ thủng. Gió lùa vào buốt xé ruột. Anh rơi vào lỗ thủng ấy, rơi mãi, rơi mãi, mỗi lúc một nhanh. Lỗ thủng không đáy. Rồi thốt nhiên, cái đáy hiện ra. Toàn thân Việt đập xuống, bắn tung lên, thành ngàn vạn mảnh vụn. Máu bắn tung toé, đỏ lòm cả một vùng đất đá, cây lá.
*
Anh cứ mê mê tỉnh tỉnh. Mà ngay lúc tỉnh cũng vẫn trông thấy người tình xương thịt hiển hiện trước mắt. Cái dáng đi nhanh nhẹn như con gái cứ thoăn thoắt trước một quãng như gọi anh đi nhanh cho kịp.
Vợ Việt theo chương trình cao học ở nước ngoài. Con gái theo mẹ học phổ thông trung học để có dịp củng cố tiếng Anh. Việt hút hồn Miên bởi cái hóm hỉnh và trí tuệ của một nhân cách. Đã mấy lần anh làm tay giám đốc sở và tay trưởng phòng tổ chức (có cái mác phó tiến sĩ hữu nghị ở Nga mà lúc nào cũng khẳng định tôi là một nhà khoa học) phải mất mặt vì bị lật tẩy trước cuộc họp giao ban đầu tuần. Miên lúc nào cũng hừng hực sống, mà Đại, chồng chị lại là bộ đội, vài tháng mới về một lần. Thật ra, họ mới là hai nửa của nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Không biết họ sẽ đi với nhau đến đâu, nếu không gặp tai nạn trên đường đi, trong một lần đi lẻ píc ních mê muội.
*
Trước hôm ra viện, Việt xin phép đi già một buổi.
Anh gọi “xe ôm”, đến nơi Thuỵ Miên nằm.
Đã thành một con người khác. Anh sợ ngồi xe máy. Sợ tốc độ. Hai tay cứ nắm chặt thắt lưng người lái xe, luôn mồm bảo đi chậm lại. Có lẽ quen với tốc độ của mình, lúc nào quên, anh ta lại tăng tốc. Việt quát: “Đã bảo đi chậm cơ mà. Tôi trả thêm tiền cho anh đi chậm. Rõ chưa?”
Không hương, không hoa quả, bánh trái. Anh thì thầm với chị:
Chúng mình đã sống như chưa bao giờ được sống phải không em? Thế sao chúng mình lại không được đi cùng nhau. Trời bắt anh sống để trừng phạt đây. Để anh phải tự dằn vặt giày vò mình đến chết đây. Có đau lắm không em? Anh không được nhìn em lần cuối. Không đựơc vuốt mắt em. Em có dặn anh gì không? Thuỵ Miên ơi, có lạnh lắm không? Anh không sưởi ấm cho em được nữa rồi! Anh phải làm gì để trừng phạt sự bất cẩn của mình? Anh nhớ hôm ấy chúng mình hạnh phúc lắm phải không em? Em còn đọc thơ cho anh nghe cơ mà. Nếu trời nhè lúc ấy, để trừng phạt chúng mình thì anh nguyền rủa ông ta. Ngàn đời nguyền rủa ông ta trớ trêu, quái ác.
Từ hôm về nhà, Việt không dám đến nhà thắp hương cho người tình, nên cũng không hiểu gia đình Thuỵ Miên nhìn nhận chuyện ấy thế nào. Thằng con trai Thuỵ Miên thì chắc biết chuyện. Thái độ thế nào? Tốt nhất là tránh gặp nó. Qua một hai người bạn thân cơ quan, anh biết có không ít lời xì xào về chuyến đi ấy của hai người. Nhưng Miên đã chết. Đại, chồng chị cũng đang công tác ở Nga. Việt nằm bệnh viện mấy tuần. Vợ con anh lại ở cả nước ngoài. Bao nhiêu việc, cơ quan phải lo xung quanh vụ ấy. Chưa kể công việc chuyên môn phòng kế hoạch, mà vắng anh, cứ như rắn mất đầu.
Ngày đầu tiên trở lại cơ quan, Việt gặp Miên ngay ở chiếu nghỉ cầu thang tầng hai đang đi xuống. Bốn mắt quấn quýt, nồng nàn, âu yếm. Lúc hai người đi ngang nhau, tay họ vẫn buông thõng, nhưng cũng kịp tìm gặp nhau trong mấy giây. Việt đi ngang qua phòng họp giao ban, đã thấy Miên đang hát… “gió hãy nói rằng em yêu anh, gió hãy nói rằng ta yêu nhau. Thế thôi…!”. Anh xuống phòng tài vụ lĩnh lương đã thấy chị ở đấy, nhí nhảnh trò chuyện. Chị nhanh nhảu: “Anh ký trước đi!” Việt đến phòng giám đốc, đã thấy chị đi trước vài bước, quay đầu lại cười cười, nháy mắt với anh, rồi mới ngoặt về phòng mình.
Anh cảm ơn cơ quan đã trông nom chăm sóc mình trong vụ tai nạn và thời gian nằm bệnh viện. Giám đốc đang nói những câu thăm hỏi xã giao, thì Việt cảm ơn lần nữa rồi nói:
- Có lẽ tôi không làm việc ở cơ quan mình nữa.
Làm bộ giật mình trước tin dữ, giám đốc hỏi:
- Sao thế. Cơ quan rất cần anh, một người có năng lực chuyên môn giỏi.
Nói thế, nhưng trong bụng ông ta mừng lắm. Mày làm kế hoạch giỏi thì tao công nhận. Nhưng mày là thằng kiêu ngạo, một thằng cứng đầu cứng cổ. Một thằng khôn ngoan ma mãnh. Mày đã chơi tao một vố mất mặt trước cả cơ quan. Mày đã làm hỏng kế hoạch nhân sự của tao. Thôi, mày biến đi cho tao nhờ. Rồi tao sẽ kiếm được thằng khác. Nó có thể không bằng mày, nhưng tao sẽ không còn bị cái gai nhọn lúc nào cũng chọc vào mắt …
- Anh đi, không phải vì Sở có điều gì làm anh không bằng lòng đấy chứ?
Việt đi không phải vì họ muốn đẩy đi. Mà có đẩy, anh không đi cũng chả làm gì được. Khổ cái đi khắp cơ quan, chỗ nào cũng gặp Miên. Đang đi bỗng người lảo đảo, vội nhắm nghiền mắt lại, tựa lưng vào tường cho khỏi ngã. Bỗng thấy người mình nóng ran lên. Lưỡi Miên lùa vào miệng anh. Việt choàng tay ôm chặt người tình, thấy toàn thân Miên đẫm máu. Anh đưa tay xuống eo lưng chị, xương cốt tua tủa, mảnh xương sắc đâm vào tay buốt nhói…
Việt lần về phòng mình. Mọi người chạy ra đón. Mấy cô gái nhìn kỹ gương mặt, đầu tóc anh. Mái tóc mới mọc có vẻ ương ngạnh không chịu khuất phục cái gì. Đám sẹo hồng hồng ăn từ mang tai tới má, như dấu ấn trời khắc trên mặt kẻ tội đồ.
- Sếp nằm bệnh viện, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Chỉ có việc…
- Để sếp nghỉ đã. Muộn thì cũng muộn rồi.
Phải xa những nhân viên như thế này, thật tiếc. Họ là những người thạo việc và quý mến Việt như chú, như anh. Nếu mình đi, thế nào tay giám đốc cũng điều thằng bỏ mẹ ấy về. Nhưng hắn cũng biết, giỏi ra cũng chỉ có thể làm phó phòng, khi mình làm trưởng phòng. Không có tao thì tài thánh mày cũng chẳng múa được. Chung chung thì rất chung chung, nhưng chỉ tiêu, khối lượng, chất lượng công việc, thời gian lại là những số liệu cụ thể… Thôi kệ nó, anh nhắm mắt, lặng người.
… Miên hỏi: Trưa nay ta ăn gì hả anh? – Làm bữa cơm niêu, cá trê om lá gừng, cà pháo và canh cua rau cải, được không? – Chị khẽ gật. – Em ra cổng trước đi!...
- Trưa nay phòng ta ăn mừng sếp ra viện.
Tối về, Việt gọi điện cho người bạn Phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc phụ trách chuyên môn, trả lời đồng ý chuyển sang đấy làm việc.
*
*           *
Khách sạn Bàn tay vàng.
Căn phòng VIP kiểu Nhật Bản cải tiến: bàn ăn đứng giữa phòng. Xung quanh lát kín thành giường. Thõng chân thoải mái. Ngả ngớn thoải mái. Rượu ngà ngà, nằm vật ra, gối sẵn, điều hoà mát rượi. Ngáy thoải mái.
Người lơ lớ chìa tay ra:
- Chào ông tiến sĩ. Chúc mừng! Nào, trăm phần trăm! Rượu này tôi mang đến. Ngũ lương dịch ngâm thuốc bổ gia truyền. Chồng uống, vợ khen hoặc người tình khen, tuỳ ông!
Vũ Sán hí hửng ra mặt:
- Tôi biết ơn lắm. Ông tính nước đi như thần.
- Đấy mới là nước thứ hai.  Còn nhiều nước nữa phải đi tiếp.
Hầu bàn bưng hai bát súp vây cá mập vào. Người lơ lớ gật gù:
- Nên bớt ăn thịt. Hôm nay tôi mời ông món lẩu nấm. Chỉ có nấm với đầu cá hồi và rau. Phải nghĩ đến sức khỏe nhiều nữa mới được. Chừng nào chỗ ông đại hội?
Lần nào ông ta hỏi, Sán cũng giật mình:
- Tôi chưa nghe nói gì!
- Chết thật. Đợi chuyện ấy đến tai thì xoay sao kịp. Nhiều nơi bắt đầu đại hội cơ sở rồi. Hình như ông không theo dõi báo chí thì phải.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Sán bị ông ta bắt thóp. Ông ta đưa ra lời phán truyền:
- Để ngồi vào ghế phó giám đốc, ông phải trúng Đảng uỷ.
Lo lắng ra mặt, Sán nhát gừng:
- Khó lắm. Đại hội bao nhiêu là người. Lại có một tay trưởng phòng mới về, rất giỏi chuyên môn.
Nồi lẩu sôi một lúc. Hầu bàn bưng vào một khay nấm, vừa cho từng loại vào nồi vừa giới thiệu: “Thưa, đây là các loại: nấm bụng dê, nấm tùng nhung, nấm kê sùng, nấm vuốt hổ đen, nấm đầu khỉ, nấm bụng lợn, nấm tiên, nấm mỡ gà, nấm trâm vàng, nấm gan bò đen, nấm gan bò sữa, nấm gan bò mỹ vị, nấm bạch linh, nấm hành đỏ, nấm hành trắng, nấm bắc phong, nấm kiều diệu, nấm măng, nấm đông cô, nấm hương tươi. Thưa… nấm là tinh tuý của trời và đất đấy ạ. Cái quý nhất của nó là bổ mà không béo ạ.”
Đợi người hầu bàn đậy vung lại, lui ra, ông ta tiếp:
- Khi không thể tác động vào cả một đám đông, thì hãy tác động vào người đứng đầu đám đông đó. Đám đông chỉ là một dãy số 0 liên tiếp. Nó chỉ có ý nghĩa, khi có một con số đứng đầu. Ông tác động vào con số đứng đầu, là tốt nhất, hiệu quả nhất.
Đã thành bạn cố tri, câu chuyện giữa hai người chả có gì phải úp mở, vòng vo. Mà xem ra tính cách người này cũng thẳng thắn. Mục đích làm ăn rõ ràng. Toàn chơi bài ngửa. Ông ta đầu tư cho Sán khá nhiều. Vụ đại hội này, lại phải đầu tư tiếp và vẫn còn tiếp. Bù lại, ông ta đã được Sán tạo điều kiện và giúp đỡ để có được quyền sử dụng cả một khu công nghiệp rộng lớn trong nửa thế kỷ. Các nhà đầu tư nước khác phải thuê lại của ông ta. Hiện đã lấp gần đầy khu công nghiệp này.
Để lập hãng sản xuất và lắp ráp ô tô, ông ta đang đề nghị Sán giới thiệu cho một khu nữa. Ông ta còn sang tỉnh liền kề, có trục đường quốc lộ chạy qua, trước khi dẫn vào Thanh Hoa, thăm dò tiếp tình hình.
Ông ta rút ra kết luận, ngày xưa buôn vua là lãi nhất. Ngày nay, buôn đất là lãi nhất. Chẳng dại gì buôn vũ khí, buôn hêrôin. Cứ bám lấy đất mà sống. ở cái đất nước đang chuyển hẳn sang kinh tế thị trường này, đất là thị trường béo bở nhất. Đất Thanh Hoa vào loại đắt ngang Hà Nội, mà đất Hà Nội thì đắt vào loại nhất thế giới. Luật đất đai Việt Nam lại chưa có khả năng thực thi trên thị trường. Thế mới có cơ hội làm ăn chứ. Xong hai khu công nghiệp nữa là có thể kê cao gối, ngủ dài dài…
Chính vì thế mà ông ta nhằm vào Sán. Nhưng Sán chỉ là một con bài thôi. Sán lờ mờ biết, trên đất này, ông ta còn có những mối quan hệ khác trên Sán, trên cả trên Sán. Ông ta bảo: tôi chỉ cần thành phố này OK, chuyển hồ sơ lên trên. Những người ký ruồi ở trên kia thì ông ta cũng đã khai thông rồi. Còn những vị ký đại thì không lo. Chả đã có lần, ông ta để lộ ra một con bài cỡ bự mà ông ta gọi bóng gió là Người ngoài hành tinh là gì. Chính tại khách sạn này, cái lần bị công an ập vào, lúc Sán sắp hành sự với cô Loan 09, nếu không có cú điện thoại của ông ta gọi đi, nhờ ai đó can thiệp thì đời Sán đã ra tóp rồi.
Người lơ lớ lắc chuông gọi nhà hàng rồi bảo Sán:
- Lên cân bằng âm dương đi ông.
Người hầu bàn mở cửa lùa, thò đầu vào vì đã biết trước nội dung chuông gọi:
- Mời hai đại gia xem qua dàn nhân viên để chọn trước khi lên phòng một và hai ạ.
*
Phải nói Sán cũng là người sáng ý. Chỉ cần gợi ý thế là anh ta biết phải “đánh” vào đối tượng nào. Và anh ta còn sáng tạo ra nhiều chiêu hiệu quả trong cuộc vận động trước kì đại hội.
Trần Đương – Phó giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ, vốn là cánh hẩu với Sán. Thấy anh ta đến chơi, biết ngay không phải là chơi suông. Lần nào đến chơi cũng để lại những món quà tình cảm rất trọng lượng, nên Sán mới hiện ra trước cửa, ông Đương đã hồ hởi:
- Vào đây, lâu lâu không đến chơi. Có việc gì phải không?
- Sở mình bao giờ đại hội anh? Em thấy các nơi đang rục rịch, cũng có nơi làm rồi!
- Đang chuẩn bị báo cáo. Cũng phải giữa tháng sau mới làm được.
-  Thế đại hội toàn thể hay đại hội đại biểu hả anh?
Đương không biết Sán thăm dò chuyện này để tính chuyện “đầu tư”.
- Thì vẫn đại hội toàn thể đấy thôi. Cả khối văn phòng và các đơn vị cấp hai cũng chỉ có hơn trăm đảng viên thôi mà.
- Liệu em có trúng đảng uỷ không anh?
- Kể ra…
Thấy cấp trên ngần ngừ, Sán vội nói ngay:
- Tất nhiên phải có kịch bản của anh, đạo diễn của anh rồi.
Làm như không nghe thấy câu ấy, ông Đương vẫn giữ lối thủng thẳng, vừa nói vừa nghĩ:
- Kể ra thì… cũng khó. Nó tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm của mọi người.
Sán khôn ngoan săn đón:
- Tín nhiệm của mọi người, chẳng bằng tín nhiệm của anh. Chỉ cần Ban Chấp hành cũ giới thiệu. Lại nhấn mạnh khối văn phòng, khối nghiệp vụ cần có mặt trong Đảng uỷ chẳng hạn…. Anh cứ cho em vào cơ cấu đi. Được quá đi chứ. Riêng cái khoản em có cái mác tiến sĩ chả hơn người à?
- Được, để xem đã.
- Em trông cậy tất cả vào anh đấy.

- à, anh cho em hỏi, cái tay Việt mới về làm trưởng phòng Kế hoạch chuyển đảng tịch về chưa anh? Nghe nói, chuyên môn thằng cha này giỏi lắm. Em sợ… Anh có kế gì loại nó ra khỏi cuộc đua ngay từ vòng ngoài thì em sẽ bớt hẳn đi một đối thủ đáng gờm.
- Để nghĩ đã, một chuyện như thế làm sao mà trả lời ngay được, để mai bàn tiếp.
Sán chào, bắt tay ra về. Anh ta không hề nhắc đến túi quả đặt ở ngăn dưới bàn nước từ lúc đến. Đã thành lệ, sau khi đóng cửa, ông Đương quay vào, thò tay xuống ngăn bàn, cầm túi quà lên. Mấy quả xoài to tướng, loại xoài Thái mới nhập. Một chiếc phong bì. Ông ta mở ra, nhấp nước bọt đếm… Loại tiền xanh lá mạ này rất mỏng. Đương cười một mình. Đắc ý vì đã không hở ngay ra quái chiêu của mình. Để mai, nó phải đến lần nữa. Và dĩ nhiên, không thể đến tay không rồi.
Hôm sau, cuộc tiếp đón, đại thể cũng diễn ra như thế. Nhưng câu chuyện thì khác. Khác thế nào? Không biết. Chỉ thấy Sán vươn người sang để ông Đương nói nhỏ vào tai điều gì.
Nghe xong, mặt mũi Sán hoạt hẳn lên. Khách quay ra. Chủ quay vào. Lại thò tay xuống ngăn dưới bàn nước, cầm túi quà lên. Lần này là một túi thanh long. Những tờ bạc trên tay người nhấm nước bọt đếm, vẫn màu xanh lá mạ.
*
Nguyễn Việt đã làm việc bên cơ quan mới được hai tháng trời. Anh đang đọc lại các bản kế hoạch của năm trước, và sáu tháng trước. Đó là cách nắm công việc nhanh nhất.
Chuông điện thoại bàn gắt lên. Đầu dây bên kia, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ giục anh nộp hồ sơ sinh hoạt Đảng, để còn làm thủ tục nhập, mới được sinh hoạt bên này. Đại hội đến nơi rồi!
Việt nhấc mấy chồng tài liệu lên, tìm túi hồ sơ Đảng mới nhận từ Đảng uỷ quận về. ơ, đâu nhỉ? Rõ ràng mình để trên chồng tài liệu này cơ mà. Hay để lẫn trong đống báo? Anh lật giở từng tờ báo Nhân dân, Nhật báo Thanh Hoa, Thời luận lên. Tờ ruột lộn ra ngoài, có tờ chỉ còn tờ ngoài. Lục cả một mớ lung tung, lộn tùng phèo cũng chả thấy đâu. Bực mình quá!
Hay để nhà? Chả có lí. Hôm ấy, từ Đảng uỷ về thẳng đây cơ mà. Ai mang hồ sơ Đảng về nhà làm gì? Chiếc bàn trưởng phòng to hơn hẳn các bàn nhân viên, lại mới hai tháng trời làm việc. Có ngổn ngang, lộn xộn, nhưng chưa thành một đống lù lù. Vậy mà chả thấy nó đâu là nghĩa làm sao. Anh mở toang hai cánh tủ. Lần lượt xem lại từng ngăn. Ngộ nhỡ, cẩn thận lại cất vào đấy thì sao? Không có. Hay mình nộp rồi nhỉ? Hỏi thì văn phòng Đảng uỷ Sở trả lời chưa nộp. Ngó cả gậm bàn, lùa tay vào ngăn kéo bàn cũng chẳng thấy. Việt đành trả lời đại là đang làm thủ tục chuyển, tuần sau sẽ nộp. Nếu mất? Nhưng làm sao mất được. Nó chỉ loanh quanh đâu đó trong phòng này thôi. Mày ở đâu? Ra ngay! Có ai lấy không? Lấy làm gì? Có ai cần nó, ngoài mình mà bảo mất trộm. Nó lấy tiền chứ lấy cái ấy về tế bố nó à?
Hôm sau, Việt về cơ quan cũ hỏi nước đôi: nếu hồ sơ lí lịch bị thất lạc thì giải quyết thế nào? “Sao lại mất được? Chính tay anh nhận từ Đảng uỷ quận về cơ mà?” “Thì tôi nói “nếu” mà”. “Nếu” cái gì, lôi thôi lắm đấy”.
*
Sán ngồi trước một tờ giấy trắng. Anh ta ghi tên từng bí thư chi bộ, địa chỉ, điện thoại. Khối văn phòng Sở thì đơn giản, chỉ có ba chi bộ cả thẩy. Khối các đơn vị trực thuộc thì phải hỏi qua Văn phòng Đảng uỷ. Cả thẩy, bẩy chi bộ. Theo lí thuyết của Người lơ lớ, Sán tác động vào bí thư, để bí thư vận động hộ các đảng viên trong chi bộ của họ. Gặp bí thư nào, Sán cũng tái bản kịch bản này: khi giới thiệu người vào ban chấp hành, cậu giới thiệu tớ, về nhân thân của tớ, vợ tớ, nói tốt cho tớ, phân tích kỹ về cơ cấu, rằng việc tớ bảo vệ luận án tiến sĩ chính là nằm trong quy hoạch đào tạo cán bộ nguồn của Thành phố đấy.
Kể ra, nếu “quà” của mình đến tay từng đảng viên thì tốt nhất. Nhưng Sán thấy, thế thì lộ quá, đông quá, làm không xuể. Anh ta chỉ nói, để làm quà cho chi bộ làm bữa bia nhân buổi đại hội chi bộ cho rôm rả. Sán thừa biết rằng, cũng chả biết “quà” của mình sẽ được sử dụng thế nào. Có khi, tay bí thư xơi hết cũng nên. Một tay bí thư, vốn chả thấy Sán có gì đáng nể, sau hôm anh ta mang quà đến, hỏi một tay bí thư khác: “Hôm qua cậu có khách phải không? Có “lộc” phải không?” “Sao hỏi thế?” “Vì tớ có, nên đoán cậu cũng có, mà các bí thư khác cũng có.” “ý cậu thế nào?” “Chả tội gì không nhận. Nhưng nhận thì nhận, mà vẫn không giới thiệu, vẫn không bầu”.
Chính cái tay nói thế, gần chục năm trước, trong đám cưới Sán, khi nhìn thấy chú rể đã nói một câu kinh người: “Con Diệu thế kia, mà lấy thằng này, thật phí cả l…”.
Ông Đương chỉ đạo công việc chuẩn bị đại hội. Nhưng cũng không quên chỉ đạo tiến độ chạy đại hội của Sán. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, ông gọi điện cho Sán: “có một việc vô cùng quan trọng mà anh quên. Quên việc này thì hỏng bét. Tối đến nhé.”
Chủ nhà chưa mời, khách tự ngồi xuống ghế xa lông bọc da, hàng Đài Loan. Lặng lẽ luồn túi quà xuống ngăn dưới bàn nước. Chủ nhà ngồi xuống ghế đối diện, khẽ hất hàm:
- Đến đâu rồi?
- Báo cáo anh, em đã gặp tất cả các bí thư chi bộ. Cũng đã gặp các đảng uỷ viên cũ.
- Được rồi, nhưng còn một việc, mà nếu không tác động vào thì… nước lã ra sông.
Nhổm người lên, Sán hau háu nhìn vào mồm sếp chờ đợi.
- Cái gì hả anh?
- Kiểm phiếu!
Giật thót người. Sán kêu như đang gặp nạn, bỗng nhiên thánh thần hiện ra trước mặt:
- ối giời! Anh đúng là đấng cứu thế. Chết thật. Anh mà không nhìn xa trông rộng thì… Nhưng mà anh ơi, vào đại hội mới bầu ban kiểm phiếu cơ mà?
- Sao mày ngu lâu thế? Dự bao kỳ đại hội mà không biết thể lệ à. Ban chấp hành cũ phải giới thiệu cả chủ tịch đoàn, cả thư ký đoàn. Đến lúc bầu, lại phải giới thiệu người vào ban kiểm phiếu chứ. Đại hội chỉ có việc … vỗ tay thôi phải không? Bây giờ tao nói cho mày biết, thằng nào sẽ làm trưởng ban kiểm phiếu. Mày ghi vào, mà tao cũng ghi vào sổ. Không quên mẹ nó đi, lại chỉ định thằng khác thì xôi hỏng bỏng không.
Sán ghi ngay. Anh ta không nghĩ được việc lớn, nhưng việc nhỏ thì … có khi lại thông minh đột xuất. Nhăn trán một lúc thì hắn nặn ra được ý này.
- Anh ạ, để cho chắc ăn, anh chỉ định luôn cả mấy người trong ban kiểm phiếu đi, hoặc ít ra thì cũng được một hai người. Cái thằng đánh dấu thì chỉ biết đánh dấu, rồi cộng, rồi đếm. Cứ mỗi ô vuông thêm một gạch chéo là năm phiếu. ăn nhau là ở thằng đọc phiếu. Nó đọc thế nào mà chẳng được. Đúng không anh?
Bí thư Đương gật, vẻ đại lượng:
- Được, thì tao cho mày thêm hai thằng nữa cho chắc ăn. Nhưng ngộ nhỡ nó lại phân cả vào chân ghi chứ không phải chân đọc thì cũng hỏng ăn.
- Thì em sẽ gặp tay trưởng ban, cũng nhờ nó xác định rõ hai người của anh vào chân đọc chứ không ghi. Được không anh?
- ừ được đấy, thôi về đi!
Đóng cửa lại, ông Đương ngồi vào đúng chỗ nãy Sán đã ngồi. Lại lùa tay xuống ngăn dưới bàn nước, lôi ra một túi quà. Cho dù trái cây gì, thì những đồng tiền ông ta nhấp nước bọt đếm vẫn màu xanh lá mạ.
*
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Thanh Hoa thật tưng bừng, rộn rã.
Cờ và hoa.
Khẩu hiệu chạy dài trên băngđrôn.
Panô đặt trịnh trọng, la liệt.
 Trong phần giới thiệu khách mời cấp trên và thành phần tham gia đại hội, ban tổ chức có nhắc đến Nguyễn Việt, chỉ với tư cách là người dự thính, vì chưa làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về Sở.
Sau một buổi làm việc đẫy, đến phần bầu cử. Bầu xong thì nghỉ ăn trưa tại chỗ. Nước suối, nước ngọt tha hồ. Tiếp đó đến phần tham luận. Đoàn chủ tịch hướng ý kiến vào phần xây dựng kế hoạch công tác Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Họp bao giờ chả mệt hơn làm việc. Lại vừa ăn xong. Thói quen ăn xong phải ngủ làm ai cũng bã bượi. Chả ai còn biết trên kia người ta tham luận những gì. Trong khi ấy, Ban kiểm phiếu chúi đầu vào công việc của mình với tất cả sự cần mẫn và trách nhiệm không chê vào đâu được…
Những người vừa được đại hội uỷ thác làm một việc vô cùng hệ trọng và nghiêm túc đã kéo ra hội trường. Cả đại hội dồn mắt về phía anh trưởng ban. Dù biết tên những người trúng cử không thể hiện trên mặt mũi, tay chân, quần áo người này, vậy mà vẫn cứ nhìn về phía anh ta mới lạ. Đấy là dấu hiệu cho thấy, việc duy nhất mà mọi người quan tâm đã xong.
 Ban tổ chức đợi người đang tham luận dở dang nói xong, kết thúc luôn phần này. Mấy người muốn nói, không phải góp ý kiến cho chương trình hành động khoá tới, mà là phê phán những yếu kém, bất lực của Đảng uỷ khoá trước. Nhưng, thấy chẳng ai còn bụng dạ nào nghe, khi trưởng ban kiểm phiếu đã đứng kia. Thế là họ rút lui tất, gửi tham luận cho Ban tổ chức, chuyển lại cho Ban chấp hành mới nghiên cứu.
Ban chấp hành mới ra mắt.
Hớn hở!
Hoan hỉ!
Hoan hô!
Vỗ tay! - Người điều khiển chương trình vỗ tay mồi. Cả hội trường vỗ theo.
 Người đầu tiên bước lên sân khấu: tiến sĩ Vũ Sán.
Hội trường chỉ còn già nửa số người đợi được đến lúc này.
Nguyễn Việt không thể ngờ rằng, hồ sơ lí lịch Đảng của mình đã bị lấy cắp, bởi cô nhân viên tạp vụ quét dọn phòng, dưới bàn tay điều khiển của người đầu tiên bước lên sân khấu kia.
*
*           *
Dáng vẻ bề ngoài ngôi biệt thự này, chỉ thiếu vẻ rêu phong cổ kính là thành những ngôi biệt thự của các công chức đầu ngành xứ Đông Dương thuộc Pháp đầu thế kỷ hai mươi ở Hà Nội. Nhưng thật ra, nó khác nhiều. Người Pháp xây tường dầy ba mươi phân, trần cao hơn bốn mét, có lò sưởi, ống khói, chỉ có quạt trần, chủ yếu là thông gió tự nhiên.
Nhà ông Đương nhìn bề ngoài là kiểu cũ, còn tất cả đều hiện đại. Trần chỉ cao ba mét hai. Vì phòng nào cũng có điều hoà. Cửa sổ và cửa thông ra ngoài trời đều là cửa Eurowindow, khung kính hợp kim bọc nhựa khít khịt. Cách âm. Cách nhiệt. Tuyệt vời!
Mành lá điều chỉnh, che kín cũng được, nhìn thông thống cũng được. Tầng trệt đủ sức đậu hai ô tô con, dăm bẩy xe máy. Vườn phía sau có bể bơi, chừng hai nhăm mét chiều dài, năm mét chiều ngang, uốn lượn tạo hình vui mắt. Ghế đá, ghế đu đôi. Bốn tượng thằng cu, tay chống nạnh, tay cầm chim ưỡn bụng, tè xuống bể cá cảnh. Hòn non bộ là loại đá thấm nước, rễ si quấn quýt. Tiều phu vác củi xuống núi, Lã Vọng ngồi câu cá. Nhưng trong bể không nuôi cá mà có dăm bảy con rùa núi. Cảnh ấy như tự thú, nhà toàn “vịt giời”.
Cây lộc vừng cổ thụ cao hơn hai chục mét, cẩu chuyển từ đẩu đâu về càng tạo nên vẻ cổ kính. Gốc hoa giấy ba màu tím đỏ, vàng, trắng um tùm như con rồng lượn trên giàn ống thép bọc kẽm. Qua sân trước, cầu thang ngoài trời, đưa khách lên tầng hai cũng được, mà qua nhà xe, đến phòng khách tạm, lên cầu thang trong nhà, vào các phòng cũng được. Trừ cầu thang ngoài trời bằng đá xanh, cầu thang trong nhà và toàn bộ cửa thông giữa các phòng đều bằng gỗ sồi. Riêng sàn nhà lát bằng gỗ ván sàn Thuỵ Điển.
Mặt trước là đường phố, một cạnh bên là đường vào ngõ. Mặt sau và mặt bên còn lại, là tường bao cao hai mét, chăng dây thép gai cách tường nhà ba mét. Cây vẩy ốc leo kín tường, bám lơ lửng vào dây thép gai. Phòng khách lớn treo mấy bức tranh giá tiền ngất ngưởng, dù chẳng ai hiểu vẽ gì. Theo mốt thời thượng, cũng có mấy bức đại tự của một nhà thư pháp tên tuổi. Bộ ghế xô pha bọc da đặt bên Tầu đóng kiện chở về. Một chiếc máy thu hình Platma siêu mỏng treo tường, xem đá bóng cực khoái. Phòng ngủ nào cũng giường Mỹ, đệm Mỹ, “ga” gối Hàn Quốc. Phòng ngủ nào cũng có buồng vệ sinh, bể sục mát xa, nước phun có nhạc.
Đấy là toà nhà để ở hằng ngày. Cuối tuần cả nhà leo lên xe nhà, đi câu cá ở trang trại cách Thanh Hoa già nửa giờ xe. Hai căn hộ chung cư cao cấp, mỗi cái hơn trăm mét vuông đứng tên hai đứa cháu họ, đang cho thuê.
Bãi đáp như thế, hạ cánh được rồi!
Ông Đương sắp về hưu thật!
Ông mời Sán đến, hỏi ngay sau khi đẩy chén nước về phía khách:
- Cậu biết tôi sắp nghỉ chứ?
Sán làm bộ ngạc nhiên, lo lắng:
- ơ, thế ạ? Anh sắp nghỉ rồi cơ ạ?
- Đến hẹn lại về, không hạ cánh mà được à? Thế theo cậu thì ai sẽ lên thay tôi?
Sán không trả lời. Nhưng lại nói một câu rất láu:
- Anh cho ai thì người ấy lên chứ ạ!
- Cậu này nói lạ. Nào Đảng uỷ giới thiệu, nào bỏ phiếu tín nhiệm, nào Thường vụ thành ủy ra nghị quyết. Nào Sở Nội vụ ra quyết định.  Cậu thì có ưu thế ở cái bằng tiến sĩ, lại đảng uỷ viên, nhưng uy tín thì không bằng tay Việt đâu. Chắc cậu biết điều ấy…
Sán thừ người lo lắng. Mặt đần ra. Vẻ láu lỉnh biến mất. Phải hỏi Người lơ lớ xem. Thế nào ông ta cũng có cách. Đang không biết tính thế nào thì ông Đương ném ra câu này:
- Tay Việt kém cậu một điểm rất cơ bản, có tính quyết định... ấy là nó không chịu chạy.