*Cơn buồn ngủ của ngày
Cơn buồn ngủ của ngày
hệt như một giấc mộng
những ý nghĩ chắp vá trôi dạt
trong vô thức
khuôn mặt bạn bè
khuôn mặt địch thủ
méo mó và nhạt nhẽo như những đồ xa xỉ
đua chen tàn sát lên ngôi
mặt trời ngoác cái miệng lửa man dại liếm lên ngọn cỏ xanh non
để lại phía sau khuôn mặt bơ phờ
bài hát rong bôi nhọ chút lạc quan vờ vịt
món tiền lẻ rơi quanh cái bàn chải cùn của cậu bé đánh giày
táo tác bán mua
táo tác thân phận
cơn buồn ngủ của ngày tìm chỗ ngả lưng…
Kìa những cánh chim bay ngang trời
vỗ cánh tự do khát vọng
kìa những bông hoa nở trên tay thiếu nữ
hiến dâng không mặc cả sắc màu
kìa công viên gái trai tình tự
cụ bà cụ ông tóc đổ bạc sang nhau
tất cả cáo chung nơi bài thơ chán nản
phách nhịp vu vơ cơn buồn ngủ của ngày…!
*Bên những đồ vật cũ
Tôi đi tìm quá khứ bên những đồ vật cũ
khi khuôn mặt của chúng đã biến dạng sau thời gian và gió bụi
những đồ vật cũ méo mó, mốc thếch
chúng câm lặng trước cái chết được báo trước
một cái chết không hề đơn giản
đó chính là sự bức tử khi mà thói ngạo mạn ngự trị đòi được
thỏa mãn từng khắc từng giờ
khi văn minh tinh thần thoái chí nhường bước cho sự lên ngôi
của tiền bạc, tật xấu và sự lộng hành
khi sang trọng khoác lên mình cái áo giả hiệu
cái áo được may cắt công phu và hợp mốt
tất cả chỉ là sự bịp bợm cao tay
khi người ta vô ơn miếng bánh cần lao lẫn bông hoa thiên sứ
Những đồ vật cũ ân hận
sự ân hận trong cái dấu chấm hết của kiếp nạn
chúng nhớ lại những ngày huy hoàng của mình
khuôn mặt của ông chủ bà chủ
cái vuốt ve âu yếm lẳng lơ của các tiểu thư khuê các
tâm điểm của nhiều bàn tiệc
nơi sự khoe khoang bốc mùi thum thủm sau những cái nhìn
thèm khát, ghen tị
nơi nụ cười cũng được mặc cả linh hồn bằng kim cương,
vàng bạc, cần sa và giường chiếu
nơi những người đàn ông và những người đàn bà
đổi chác, bán mua mũ áo võng lọng
khi ấy những đồ vật cũ tự thấy mình cao giá
chúng là phương tiện cho chủ nhân gặt hái thành công…
*Bây giờ
tôi nghe rất rõ hình như chúng đang khóc
khắc khoải chờ mong hóa kiếp
Tôi tìm thấy gì bên những đồ vật cũ
khi đạo đức chỉ là cái vương miện trang trí cho thói đỏng đảnh
và hư vinh
khi trật tự của cuộc sống này có thêm bài học đích đáng
bài học về lòng khoan dung và sự độ lượng cần thiết của con người!
*Cái chết của sự hỗn mang
Tôi thả bộ theo lối mòn của vườn nuôi rắn
Lúp xúp quanh tôi là những cây hoa nhiều màu sắc
Loài rắn thích hoa đẹp và ngát hương
Người ta đem về đây rất nhiều loại rắn
Nào hổ mang, cạp nong, sọc dừa, rắn đất…
Và cả những con trăn dài ngoẵng
Chúng vươn cổ nhìn tôi tò mò
Nơi da chúng bắt nắng lấp lánh khuôn mặt của tự nhiên hoàn mỹ
Cái lưỡi thia lia thò ra thụt vào như muốn nói với tôi điều gì đó
thật kỳ bí và linh diệu
Rằng tự nhiên đã tạo ra chúng không phải để làm điều ác
Rằng chúng đã được đem về đây nhận sự giáo dưỡng của con người…
Những con rắn trở nên hiền như đất
Chúng cuộn tròn no nê và thiêm thiếp ngủ sau bữa ăn sáng
Không biết trong bộ não non nớt bản năng
Con người có phải là bạn của chúng không?
Ngày xưa
Nơi vườn địa đàng
Những quả táo mọng nước thơm phức
Hệt như sự cám dỗ không cưỡng được
Chúng đã thổi vào đó men tình
Ghẹo nàng Eva diễm tình, bốc lửa
Nàng ân hận, sung sướng và khóc
Khi tình yêu có thật ở trên đời
Bây giờ
Những con rắn trong bộ vỏ đẹp mã
Đã trở thành trò chơi kỹ thuật của con người
Để rồi có thể thành món lẩu thập cẩm
Hoặc rong chơi trong bình rượu độc tăm
Thôi rồi một kiếp
Thôi rồi xó núi, xó rừng, bến sông, bờ ruộng
Và vầng trăng giỡn tình đẹp đến ngu ngơ
Những con rắn đã khóc nhiều rồi, tôi tin thế
Từ thế giới trật tự ướp xác này rắn nhớ thuở hỗn mang
7/2003
*Hề chèo
Son phấn khoác áo hề chèo
Trò chơi hồn vía
Cốc…Cốc…Cốc…
Ông trạng giấy đi qua ngõ
Yếm thắm nuột nà mẹ mõ
Ngơ ngác đường quê quan trạng chào mào
Phách nhịp gõ lên đầu võng lọng
Em bé làng ngày nào còn bắt bướm
Chơi ô ăn quan ăn vạ khóc nhè
Chỉ tại hàng râm bụt thật thà phiên chợ tết
Em lấy chồng quan trạng mới vinh quy
Son phấn lả tả phận người
Đời như giấc ngủ dài ma mị
Hề chèo cợt đùa một thôi sân khấu
Câu chuyện ngứa tai xô đổ trận cười
Mẹ mõ và ông trạng giấy
Tột cùng áo rách
Tột cùng vinh hoa
Giá như son phấn của kép hát kia có thể giấu được cái bụng
lép kẹp sệu sạo nào ngô nào sắn
và cả niềm kiêu hãnh còn rớt lại của nghệ thuật thoát xác
Thì sau lúc hạ màn ông trạng và mẹ mõ lại trở về
nơi quán trọ bình dân
Bỏ son phấn thương cuộc đời da thịt
Với bữa cơm pha phất hề chèo…!