Là đây ư ngọn gió mùa đông
Yên nghĩ lặng yên lạnh lẽo
Nếu không có khói nhang và lác đác bông hồng
Nơi cuối cùng ta đến phải không?
Sau tháng năm bon chen và cháy hết mình thành tro bụi
Sau mồ hôi đồng hoang và cả máu chiến trường
Để làm gì? nơi này là kết thúc
Tan hết rồi trong đất hồn nhiên
Linh hồn ư? Ta tìm ta có thấy?
Bao tiếng nấc đưa ta đến nơi ta “yên nghỉ cuối cùng”!
Họ buồn hay vui mà đưa tiễn
Còn ta thế là bắt đầu thế giới bình yên
Không còn khổ đau và nặng nhọc
Yên nghỉ ngàn thu trái dất
Nơi bắt đầu từ ấy… sinh ra!
Cái còn lại là gì sau giọt mồ hôi sa
Sinh ra những ngôi nhà con ta đến ở
Những cháu con tung tăng đến trường hớn hở
Bóng dáng xưa ta đấy ư?
Đất nước sinh thành mùa trái độc lập tự do
Sinh ra từ máu ta có phải?
Là bóng dáng ta ư? đồng đội nào nếm trải
Xong rôi ta về nghỉ nơi này
Chẳng mang gì theo như lúc đầu ta đến
Nhẹ nhàng để đi xa…
Không phải ai cũng thế!
Sao bạn ta lại được bay bổng thiên đường cánh én
Sao ta nặng chì bị đày nơi địa ngục quằn quại đớn đau?
Sao không ai trả lời ta điều nghịch lý nhân - quả!
Chúng ta sinh ra có khác chi nhau linh hồn tờ giấy trắng
Sao bây giờ trang phẳng phiu sạch sẽ, trang nhàu nát, bản dơ?
Ôi những linh thần trang giấy đời ta!
Về đây chia tay mỗi hồn mỗi ngả
Đã muộn màng, cỏ sửa lại được không?
Ở cuối cùng mới nhận thấy rõ phải trái thiện ác cõi nhân luân!
Các con lại về đây,
Đứa nào lại hỏi:
- Ai ăn mặn mặn để đời con khát nước
Linh hồn nào đầu thai từ kiếp trước?
Nơi ta yên nghĩ vẫn chưa yên
Câu hỏi chất chồng nơi địa ngục
Sao không gửi bớt lên thiên đường!
Đã muộn màng, cỏ sửa lại được không?