Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 121)

Vũ Duy Chu
Thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2013 9:39 PM


( Sưu tầm & Sáng tác)

HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ông Hai Lúa nói với vợ:
- Nè má sắp nhỏ, con Hai nhà mình nó cứ năn nỉ cho nó đi Hợp tác lao động ở Đài Loan với mấy đứa cùng ấp. Má nó tính sao?
Bà Hai:
- Tui cũng nghe tụi nhỏ rủ rê nhau chộn rộn mấy bữa rày. Nè ông, hợp tác lao động là tợ như hồi trước mấy người tới gặt lúa cho nhà dì Năm, rồi dì Năm cùng mấy người lại tới gặt cho bà Bảy, làm qua làm lại giáp vòng cho nhau chớ gì?
Ông Hai Lúa:
- Hổng phải, gặt qua gặt lại như thế người ta gọi là Hợp tác xã, bà ơi.
Bà Hai:
- Sao mấy người bày đặt nói chi cho khó vậy trời. Nói mần thuê rồi lại nói Hợp tác lao động, lại nói Hợp tác xã…, xà quần xà nẹo riết, tui mà biết là cái giống gì, chết liền.
Ông Hai dậm chân cái phạch:
- Trời đất! Cái Sáu Nhí con bà Tư Bèo lên Sài Gòn ẵm trẻ nít oe oe, bưng bê, lau dọn nhà cửa, giặt giũ, cơm nước cho nhà người ta thì gọi là ở đợ, í quên, thời địa chủ ngày xưa mới gọi là ở đợ, bây giờ người ta gọi là mần thuê. Nhưng nếu nó ra quốc tế, hay sang tận Đài Loan làm những việc đó thì phải gọi là nó đi Hợp tác lao động nước ngoài. Khác nhau một trời một bể như thế mà bà cứ lộn hoài là sao?

RƯỢU NHẠT, RƯỢU MẶN

Chàng rể miền Tây Nam Bộ lần đầu tiên ra thăm quê vợ Hà Nội nên thấy cái chi cũng lạ. Nhằm bữa có giỗ, ông bà già vợ làm 5-6 mâm tú hụ thức ăn thịnh soạn mời bà con gia tộc, xóm giềng. Ông bố vợ đứng giữa nhà xoa hai tay vào nhau trịnh trọng:
- E… hèm… Hôm nay ngày giỗ bà cụ nhà em. Vợ chồng em xin có lưng cơm rau, chén rượu nhạt mời các cụ, các ông, các bà…
Chàng rể khẽ hỏi vợ:
- Rau đâu? Toàn thịt cá ngon muốn chết, rau đâu?
Vợ khẽ quạu:
- Giỗ xong cho ăn rau chết luôn, rõ chưa?
Chàng rể lại khẽ hỏi:
- Uống rượu bằng chén à?
Vợ nghiến răng ghìm giọng:
- Trời, trời! Quê vợ ông người ta gọi cái chén ăn cơm của ông là cái bát. Còn cái li uống rượu của quê ông thì quê vợ ông gọi là cái chén. Uống rượu bằng cái chén này này. Nói hoài không nhập tâm gì hết, uống đi, hỏi ít thôi cha.
Chàng rể bèn nghiêng nguyên cái chén rượu đầy làm cái ực. Như bị điện giật, chàng rùng mình ho sặc sụa, vãi cả nước mắt…
Vợ hỏi:
- Sao vậy?
Chàng rể:
- Ui dza! Rượu mặn quá chịu hết xiết, sặc muốn chết mụ nội luôn.
Vợ trợn tròn mắt:
- Sao rượu lại mặn là sao? Ai cho muối vào rượu mà kêu mặn, hả ông dở hơi.
Chàng rể rít qua kẽ răng:
- Chu cha! Bố vợ tui kêu rượu nhạt, tui tưởng thiệt, tợp dô cái cháy họng. Tôi tưởng quê tui kêu rượu nặng thì quê vợ tui kêu là rượu mặn chớ...
He…he…

Sài Gòn, 27.5.2013
( Còn tiếp)
VDC