Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 115)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 5:51 AM

( Sưu tầm & Sáng tác)

BỆNH CHÉM GIÓ

Giáo sư- Tiến sĩ( GS- TS) T bị bệnh đau khớp hai cổ tay. Ông đã chạy chữa nhiều thày thuốc, nhiều bệnh viện danh tiếng trong nước và quốc tế mà không khỏi. Người bạn thân khuyên ông nên tìm đến thày lang rất giỏi chuyên trị bệnh khớp ở vùng sơn cước Thanh Hoá, nhưng ông gạt phắt đi. Ông không tin vào ba cái lá cây hoang dại, dã dã đắp đắp, uống sình bụng, vớ vẩn…
Thế mà bữa nay ông GS-TS phải đi Thanh Hoá thật, vì đau không chịu nổi. Thày lang nắm hai bàn tay GS rất lâu, săm soi sờ nắn từng ngón tay, từng đốt ngón. Thày đỡ hai khuỷu tay ông rồi nâng lên hạ xuống. Thày lại bảo ông xoè hai bàn tay ra, nắm bàn tay lại nhanh và nhiều lần. Xoè tay ra thì rất dễ, nhưng nắm chặt tay lại thì khớp cổ tay GS đau nhói, khiến ông chảy nước mắt…
Thày phán:
- Ông đã làm việc bằng tay quá nhiều, quá mạnh nên khớp cổ tay bị thoái hoá nghiêm trọng.
GS- TS cãi ngay:
- Nhờ thày khám kỹ cho. Tôi là Giáo sư- Tiến sĩ cả đời chỉ ngồi nghiên cứu khoa học trong phòng máy lạnh, có làm việc bằng tay bao giờ đâu.
Thày lang đủng đỉnh:
- GS-TS có thể cho biết công việc cụ thể của ông là gì không, vì rất nhiều bệnh nhân đến đây đã mắc chứng bệnh nghề nghiệp mà không hay. Ví dụ, nhìn màn hình máy vi tính nhiều quá thì bị bệnh về mắt… Nói nhiều quá thì khô miệng, bị bệnh nha chu…
GS- TS:
- Tôi là Giáo sư- Tiến sĩ khoa học. Công việc hàng ngày của tôi là nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội… của Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới, sau đó tôi tổng hợp lại và đi diễn thuyết ở các trường đại học, các công sở, nhà máy xí nghiệp…
Thày lang vẫn đủng đỉnh:
- Nôm na là GS chuyên đi nói chuyện thời sự đúng không? Nghề này cực lắm, kiến thức phải sâu rộng, phải có tài hùng biện, chất giọng phải vang, rõ…
GS-TS chợt đứng phắt dậy, gương mặt rạng rỡ, vung tay lên trời:
- Thày quá giỏi, có mấy ai am hiểu tường tận về cái nghề của tôi như thày đâu….
Chưa nói hết câu, GS- TS thu vội hai tay vào bụng, cúi gập người xuống, đau đớn rú lên.
Thày lang lại đủng đỉnh:
- Thế là rõ quá rồi. GS- TS bị mắc cái bệnh thiên hạ gọi là bệnh Chém gió. Khi diễn thuyết GS liên tục vung tay lên, chém tay xuống để khẳng định hùng hồn, để làm nổi bật điều gì đó. Khi đã tự tạo ra được cảm hứng diễn thuyết thì tay GS càng phải vung cao hơn, mạnh hơn, phải chém xuống sâu hơn, mạnh hơn…. Đó là căn nguyên sinh bệnh…
GS nghẹn ngào:
- Thày là thày thuốc giỏi nhất bây giờ tôi mới có cơ duyên gặp. Chỉ có thày mới tìm ra đúng căn bệnh của tôi. Liệu bệnh của tôi có khỏi không thày?
Thày lang không trả lời thẳng vào câu hỏi của GS. Thày lẳng lặng đưa cho GS hai bọc thuốc nam to tướng và bảo:
- Hướng dẫn dùng thuốc ở trong bọc. Đây là bọc thuốc chữa bệnh Chém gió.
GS liền hỏi:
- Thế còn bọc thuốc này, thày…
Thày lang:
- Thuốc chữa bệnh ….lòi rom, Giáo sư!

Sài Gòn, 13.5.2013
( Còn tiếp)
VDC