( Sưu tầm và sáng tác)
KỶ NIỆM SÂU SẮC NHẤT
Cô giáo ra đề văn:
Em hãy kể một kỷ niệm em thấy sâu sắc nhất về một người thân yêu trong gia đình.
Bài làm của trò Tèo:
Ông em không còn trên đời này nữa. Hồi ông em 75 tuổi, mắt ông kèm nhèm lắm. Ông bảo bố em rất nhiều lần rằng mua cho ông cặp kính mà mãi bố chưa mua được. Sáng hôm ấy trời sương mù dày đặc, ông đi ra ngõ sớm lắm, chắc có việc gì cần kíp. Ra gần đường lớn em thấy ông cúi xuống nhặt cái gì đó. Nhưng bỗng ông rụt tay lại rất nhanh. Em hỏi:
- Ông ơi, ông nhặt được cái gì thế?
Giọng ông em rất bực mình:
- Cái với con cái gì! Bố khỉ, bãi cứt trâu còn nóng hôi hổi, tao nhìn không ra, lại tưởng cái khăn xếp của ai đánh rơi, tính nhặt đem về. Bẩn hết cả tay đây này…
Em cười muốn vỡ bụng và bảo:
- Eo ơi, khiếp! Ông xuống vục nước ruộng mà rửa tay đi chứ.
Ông em bảo:
- Vẽ! Cứt trâu đâu có thối như cứt chó đâu mà sợ, lau qua là sạch.
Thế là ông em liền vơ nắm cỏ bên vệ đường quẹt quẹt mấy cái, tay lại sạch.
Ông em giản dị rất là như thế, nên em quý ông lắm. Và đó là kỷ niệm sâu sắc nhất của em đối với ông.
Sài Gòn, 2.5.2013
(Còn tiếp)
VDC