1, Chuyện xưa:
Hai con hổ đang ăn thịt một con trâu. Biện Trang muốn ra đâm hổ. Có thằng trẻ con bảo rằng: "Hãy hượm, ông ạ. Hổ là giống tàn bạo, trâu bò là mồi ngon ngọt. Bây giờ hai con hổ đang cùng ăn một con trâu, thấy thịt trâu rất ngon, tất tranh nhau đánh nhau. Đánh nhau thì hổ nhỏ chết mất mà hổ lớn cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ hãy ra, thì có phải chỉ đâm một con, mà rồi được cả hai con không? Như thế thì chẳng là công dùng ít mà lợi được nhiều ư?"
Biện Trang cho lời nói là phải, làm theo y như thế, quả nhiên bắt được cả hai con hổ.
2, Chuyện nay:
Ở huyện Thánh Quên thành phố Biển Gian xảy ra một vụ xô xát. Một bên là những người nông dân "chân đất mắt toét" với hai bàn tay trắng. Một bên là những "vệ sĩ" được học tập, rèn luyện, tốt nghiệp các trường đào tạo vệ sỹ chuyên nghiệp, giỏi võ, giỏi trấn áp và được trang bị "vũ khí" như dùi cui, roi điện...
Cuộc chiến đang vào hồi gay cấn. Có người lớn chạy đi trình báo cơ quan "chức năng". Mấy ông có "chức" lại rất "năng động", nghe người "lớn" đến báo thì cho rằng sự việc có thật rồi, nhưng không ra can thiệp, bắt giữ những kẻ gây rối ngay. Chắc tính kiểu làm theo ông Biện Trang ngày xưa. Đợi hai bên kẻ sứt đầu mẻ trán, người chảy máu gãy xương, bấy giờ mới ra "làm việc".
Ở đời, làm việc gì biết thừa cơ mà làm, thì ít khi nhọc, mà lại dễ thành công. Như cơ quan "chức năng" ở huyện Thánh Quên tỉnh Biển Gian đây, can thiệp ngay vào đám xô xát, công phu nhiều mà chưa chắc đã được, có khi lực lượng của mình còn bị "thương vong". Đợi hai bên đánh nhau, có sứt đầu mẻ trán, máu chảy gãy xương ra đấy rồi mới can thiệp. Hai bên đánh nhau là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là sẽ bị tội. Loại dân "chân đất mắt toét" vướng tội "gây rối trật tự trị an". Đám vệ sỹ "đâm thuê chém mướn" và người thuê số người này can tội "tổ chức, lập kế hoạch đánh nhau gây rối trật tự nơi công cộng". Dính vào các tội đó, sao thoát khỏi luật hình.
Khen cho cơ quan chức năng huyện Thánh Quên tỉnh Biển Gian. Đúng là: "Tuy hữu trí tuệ; bất như thừa thế; tuy hữu ti cơ; bất như đãi thời". Nghĩa là, tuy có khôn ngoan sáng suốt, chẳng bằng thừa được cái thế, lại dễ làm hơn, tuy có điều khí sẵn sàng, chẳng bằng đợi đến thời đáng làm mới làm thì lại được việc.
NGỌC QUẾ