Lê Duy Phương
Hắn chỉ làm đến giám đốc Sở, nhưng vì tính chất quan trọng của công việc nên quan hệ nhiều và hầu như những cuộc họp của lãnh đạo tỉnh hắn đều được mời dự. Hắn làm được khá nhiều việc cho quê hương, nhưng bao giờ hắn cũng bảo: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mình chả là cái gì nếu như không đồng thuận với nhau mà làm.”
Bây giờ thì hắn đã nghỉ hưu vào ở với con trong Vũng Tàu. Hôm tôi đi chơi miền Nam, có đến Vũng Tàu gặp hắn. Tôi phải gọi điện bảo hắn ra biển đón. Hai thằng lâu ngày gặp nhau mừng lắm. Hắn hỏi: - Xuống đây được mấy ngày? Tôi nói: - Tùy mày, ở mấy ngày cũng được. – Thế thì hay lắm. Hắn nói: - Trả phòng đi, đến ở với tao, nhà con tao cũng chẳng kém gì khách sạn ba sao đâu. Tôi nói: - Vừa xuống đây đã khách sạn đâu mà trả. Hai thằng lên xe tôi về nhà. Ngồi trên xe hắn bảo: - Oai thật, tự lái được xe đi, loại này bao nhiêu tiền? Tôi bảo: - Lâu nay mày không về chứ quê ta dạo này ô tô nhiều lắm, cơ quan nào cũng hàng chục chiếc, sáng đi uống cà phê, quán nào cũng đặc ô tô. Hắn nói: - Giàu nhỉ, có lẽ nhờ tham nhũng. Tôi bảo: - Không hẳn đâu, nhờ đất đấy, như tao đây bán đi nửa vườn là mua được ô tô. Nghe tôi nói, hắn ngồi lặng một hồi mới nói: - Tao nhớ, hồi đi làm tao nói với anh em, nhân dân sống thiếu, ta phần đấu sống đủ là tốt rồi, còn sống thừa là có tội. Mày xem làm quản lý nhà nước như chúng ta lấy đâu ra tiền.
Tôi lại nói: - Thời mày khác thời này, tao thì mới về hưu nên cũng có chút thời này, nghĩa là có tiền, có xe, biết lái xe, biết máy tính. Hắn lại chen vào: - Lại nói chuyện máy tính, tao nghỉ hưu rồi mới học, không học không được mày ạ. Tao nhớ hôm chia tay để về hưu, tao nói: - Tôi về hưu đúng lúc quá vì cán bộ bây giờ phải biết máy tính, biết ngoại ngữ, biết lái xe, cả ba cái đó tôi không biết nên nghỉ là đúng. Hôm đó có mấy thằng ở độ tuổi trên dưới 50 nói tao chửi chúng nó. Tao bảo không chửi ai cả, nhưng các cậu phải học. Nó dừng lại một lúc rồi tiếp: - Mày xem cái Iphone này con nó cho tao phải mò cả tuần mới dùng được, nó có cả internet đấy. Đúng sự học là mãi mãi.
Nói với nhau chưa cạn thì xe đã đến ngõ nhà con nó.
Nhà con nó cách trung tâm 10 cây số, nên có vườn rộng. Chỗ tiếp khách uống cà phê, trò chuyện ngay trong vườn. Có cây, có hoa, có chim thật là nên thơ.
Ngoài những buổi đưa nhau đi thăm thú Vũng Tàu, tôi nhớ nhất là buổi sáng hắn và tôi uống cà phê trò chuyện suốt buổi. Sáng đó hắn cứ nhìn tôi hoài, tôi thì nhìn cảnh vật xung quanh khu vườn. Mãi mấy phút sau hắn mới nói: - Nguyên ạ, cậu chỉ là thằng trưởng phòng về hưu thôi. Nhưng cậu đáng nể thật, vợ chồng hòa thuận, con ngoan, thành đạt, nay một mình một xe đi chơi khắp. Nghỉ một lát hắn tiếp: - Sao không đưa vợ đi, lâu lắm rồi tao không gặp, Khuyên có khỏe không, đẹp như xưa không? Tôi bảo: - Vẫn thế, không bằng Xanh vợ cậu, nhưng được cái cũng chịu khó. Con gái mới sinh cô ta phải chăm cháu, mà tao có đi một mình đâu, có hai thằng bạn ở quê vào thăm con ở TP Hồ Chí Minh đang được con đưa đi Côn Đảo. Côn Đảo thì tao đã đi thăm rồi, từ năm ngoái, nên tao xuống đây với mày. Nó lại nhìn tôi, chao ôi, đôi mắt nó mới sáng làm sao, đằm thắm làm sao. Nó nói tiếp: - Nguyên này, ở đây không thiếu gì, nhưng nhớ quê lắm. May mà nhận được nhiều sách các anh các bạn gửi vào nào là Tự truyện, Hồi ký, Ghi chép, Suy ngẫm, Nhớ mãi, Nói với mai sau… Đọc miết mà chưa hết. Tao làm việc ở quê lâu nên đọc cái thứ này làm mình càng thấu hiểu từng người đúng là người sao thì văn ấy.
Mày biết không, có thằng khoe được mấy lần đi Đại hội Đảng toàn quốc, được tham gia mấy khóa Quốc hội, được gặp ông này bà kia, được đi nước này nước khác… Còn công việc nó chẳng nói gì cả. Hắn nhìn chồng sách để trước mặt rồi hạ một câu: “Vô tích sự!”
Tôi lại nói: - Không gửi cho mày thì mày bảo sao không gửi. Gửi cho mày thì mày nói thế này thế nọ. Nó lại nói: - Đó là tao nói với mày, còn chuyện này nữa, mới đọc năm cuốn đúng như các cụ nói:
Khi vui thì vỗ tay vào
Những khi hoạn nạn thì nào thấy ai.
Những mặt được thì thằng nào cũng viết là nhờ mình thế này, nhờ mình thế kia, còn những việc không thành hay chưa thành thì nó lánh mặt. Nhưng cũng có cái hay là không đổ lỗi cho ai cả.
Tôi bảo: - Về hưu rồi, viết được thế là quý.
Nó nói ngay: - Quý cái gì, xuyên tạc sự thật. Hưu rồi, viết được cái gì thì viết, nhưng cho đúng, không in được thì để đó mai sau cho con cháu nó đọc.
Tôi lại hỏi: - Mày vào đây có làm gì nữa không? Hắn nhìn tôi như dò hỏi: - Còn làm gì nữa, tham gia hội hè, đồng hương, đồng môn. Nhiều doanh nghiệp cũng muốn tao tham gia để nhờ vả không phải là nhờ cái trí tuệ mà nhờ sự quen biết của tao. Nỏ dại gì mà nhúng vào tiền. Từ 250 năm trước cụ Nguyễn Du đã dự báo: “Một hai nghiên nước nghiêng thành”, khoản gái ấy mà, thành nước còn nghiên nữa là chúng ta. Còn chuyện tiền nong thì cụ cũng đã dự báo: “Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. Tiền bạc tiền tệ lắm, khối thằng mắc.
Hai thằng trò chuyện say sưa đến mức cà phê hết rồi vẫn cầm cốc lên uống như thật. Vừa lúc đó thì con dâu nó ra mời vào ăn cơm. Nó còn nói: - Chiều nay đến lượt mày, mày phải nói tao nghe chuyện quê hương dạo này thế nào, nghe ồn ào lắm.Nhưng tao ở xa, chẳng rõ mô tê nào cả.
Chiều đến, tôi rủ Hưng đi Bà Rịa thăm anh bạn, Hưng nhất trí thế là tôi chưa nói gì được với Hưng chuyện quê hương. Mà biết nói thế nào đây, mình sống ngày giữa lòng quê hương hằng ngày ấy thế mà cũng chẳng rõ, tốt nhất là không nên nói gì cả. Mà có nói, thì nói về chuyện nông thôn mới, chuyện này có thể nói cả buổi không hết, khởi sắc lắm.
Đường Vũng Tàu đi Bà Rịa rất tốt, buổi chiều ở đây xa biển nhưng rất mát. Anh bạn tôi ra tận ngã ba đón chúng tôi. Ba thằng gặp nhau lại mô tê răng rứa, nghe mà vui, trào nước mắt.