Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Những câu thơ gửi lên bầu trời! !

Bùi Hoàng Tám
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 5:44 AM
TNc: Những câu thơ tiêu biểu thả lên trời là do người tuyển chọn trong bài thơ của tác giả. Hai câu ấy trong tổng thể có khi không sao nhưng khi tách ra nó "bán thân bất toại". Vấn đề ở đây là con mắt xanh của người chọn...để tìm hai câu hay .
 

Việc gửi những câu thơ hay vào trời xanh là ý tưởng độc đáo nhằm để tôn vinh thi ca và tôn vinh nhà thơ. Chính vì điều đó, việc tuyển chọn những câu thơ hay càng phải rất chính xác để những câu thơ được thả trên bầu trời thi ca thực sự xứng đáng. Muốn vậy, yêu cầu phải rất chặt chẽ, nghiêm túc, tránh cảm tình, nể nang và đặc biệt là phải có đủ tri thức cảm nhận với tinh thần trách nhiệm rất cao của người tuyển chọn để việc được tuyển chọn không chỉ là niềm vinh dự cho tác giả mà còn là niềm vinh dự cho người phát hiện.
Thế nhưng việc tuyển chọn thơ những câu thơ không xứng tầm, thậm chí rất dở để thả lên bầu trời thi ca trong một không khí thiêng liêng của Ngày hội thơ là việc không thể chấp nhận.
Xin ví dụ câu thơ vừa được thả lên trong Ngày thơ Việt Nam năm nay: “Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót – Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ”. Không biết cảm nhận của các nhà tuyển chọn thế nào, còn theo người viết và một số nhà thơ, câu thơ trên “rất có vấn đề”. Nó không chỉ không hay mà… thế nào ấy. Có lẽ cái sự “thế nào ấy” bởi cái hình ảnh ôm vợ… thuyền mà nói như Nhà thơ Trần Nhương là rất… “gay gay”.
Thực ra, người phát hiện ra sự “thế nào ấy” của câu thơ là Nhà thơ Vũ Quần Phương. Ông chăm chú đọc, tủm tỉm cười rồi lẳm bẩm: “Nhà thơ ôm vợ nhớ thuyền”.
Cái nụ cưới đầy ẩn ý của ông gợi lại câu chuyện đã thành giai thoại, lưu truyền trong giới cầm bút đại để rằng khi làm chánh chủ khảo trong một cuộc thi thơ lớn, Nhà thơ Xuân Diệu đã đỏ bừng mặt khi đọc phải câu: Ta yêu lắm cửa sông mình đỏ thắm. Ông lấy bút gạch chữ “sông” đi rồi lẩm bẩm rằng người Việt Nam không ai dùng chữ “cửa” với chữ “mình” trong cùng một câu thơ.
Nói thật tình, câu thơ trên khiến không ít người liên tưởng đến hình ảnh thô thiển, không nên treo ở chốn thiêng liêng như Văn Miếu và càng không nên thả lên trời làm vẩn trời xanh.