Thơ đơn giản, kì diệu, huyền bí. Tôi học thơ và làm thơ từ nhỏ,nay đã mãn đời. Vẫn chưa hiểu bao nhiêu về thơ.
Tết Rắn này như con rắn trườn đi lang bạt. Hành trang chỉ kịp mang theo chiếc laptop nhỏ xíu như quyển sổ, mấy viên thuốc bệnh, ít tiền, bộ quần áo sờn. Nằm dài quán trọ góc biển, chẳng có gì đọc. Bèn mượn quyển vở học văn cũng nhầu nát của cháu học sinh con cô chủ quán trọ. Quyển Ngữ Văn lớp 10.
Ma-su-ô Ba-sô ( 1644-1694), là nhà thơ hàng đầu của Nhật Bản, là cha đẻ thơ Hai-cư, xếp ngang với những đóng góp của Nhật Bản vào kho tàng văn hóa nhân loại, như Hoa đạo, Trà đạo, Võ đạo…
Hai-cư có số từ ít nhất, chỉ 17 âm tiết, ngắt ra ba đoạn. Vậy mà nó lay động trái tim thế giới hang nghìn năm nay. Đặc điểm : Đơn sơ, U huyền, Mềm mại, Nhẹ nhàng…Trong một quy luật lớn lao và bí ẩn của tự nhiên .
Mùa đông giăng đầy trời
Chú khỉ con thầm ước
Có một cánh hoa rơi
Trang sau nói về mấy nhà thơ lớn Trung Quốc. Chỉ đơn cử một Thi Phật tên là Vương Duy ( 701-761 ).
Người nhàn hoa quế rụng
Đêm xuân núi vắng teo
Trăng lên chim núi hãi
Dưới khe chốc chốc kêu
Hai bài thơ cực đơn giản của hai nhà thơ lớn Nhật Bản, Trung Quốc, cũng là của thế giới. Hai bài thơ cũng chỉ hoa rơi, thú kêu…mà thế giới đọc nó, phân tích hàng nghìn năm nay. Càng phân tích, càng thấy cái khác lạ của nó, không lẫn với bất cứ bài thơ, trường thơ nào xưa nay. Tôi chong mắt so sánh, từng chữ, từng câu . Đơn giản vậy, mà sao nó làm nên nhà thơ lớn muôn đời, không thể lẫn.
Quên giấy bút, không có photo như thị thành, đành lưu vào laptop vậy. Để mình học, bạn yêu thơ cùng học mãi trong đời.
Tha hương, mùng 7 Tết Rắn.