Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tự hào quá mức dễ thành Tự Kiêu

Nhà thơ Trần Trương
Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2013 10:06 AM
TNc: Sau khi chúng tôi đưa Thư ngỏ của nhà văn Y Ban có nhiều ý kiến đồng tình và không đồng tình. Hôm nay chúng tôi nhận bài của nhà thơ Trần Trương trao đổi. Trên tinh thần tôn trọng các ý kiến chúng tôi đăng tải cho khách quan. Chúng tôi tôn trọng cả bản đánh máy sai lỗi chính tả của người tham gia cho thật đúng nguyên bản....


Đọc trên mạng, tôi biết  tác giả  Phạm ngọc cảnh Nam và nhà văn Y Ban từ chối nhận bằng khen của Hội Nhà Văn Việt nam về tác phẩm của mình dự giải Văn học năm 2012.Tôi thấy việc từ chối nhận khen thưởng của 2 tác giả là việc hết sức bình thường, bởi đó là quyền của mỗi người trong cuộc.Ngay Bác Hồ cũng đã từng từ chối nhận Huân chương Sao Vàng cao quí của nhà nước trao tặng, và hai năm về trước ngay chủ tịch Hội Nhà văn VN cũng đã “xin” được không nhận giải thưởng tập thơ “Thương Lượng Với Thời Gian” của ông vì có những những ý kiến “xì xèo” ảnh hưởng tới uy tín của ông, và đó mọi người cho là một hành động, một thái độ ĐẸP được dư luận tán thưởng.
 Đơn xin rút việc khen thưởng của anh Cảnh Nam tôi thấy đúng mực, có thể ẩn dấu ở đó sự không hài lòng về cái chưa “công bằng” của Hội đồng chung khảo, nhưng xét cho cùng thì đâu phải Hội đồng chung khảo “dốt” không nhận ra cái hay, cái trung thực của tác phẩm ấy với đề tài lịch sử, nhưng các bạn biết đấy,đã thi cử là có trượt có trúng mà sự trượt, trúng đôi khi có cả sự oan ức.Là nhà văn, chúng ta lại hiểu hơn ai hết về tính phức tạp trong xã hội,vậy nhà văn cần phải bình tâm xử lý cái “phức tạp” ấy, nếu cứ Xồn Xồn lên vỗ ngực ta đang oan ức đây là dễ mất khôn, mà theo các cụ dạy rằng: Mất khôn là dồn đến dại.Ta học Bác Hồ,(có thể ít ai biết chuyện này):Cả đời Bác Hồ không đi thi một cái gì cả, chỉ tự học mà nâng cao kiến thức và trí tuệ , thế mà kiến thức,đức tài của Bác khó ai sánh được.Chả thế Bác đã có lần đặt tên cho một cán bộ cao cấp tên là :Nguyễn chánh Thi (chữ chánh ở đây ta hiểu ngầm là Tránh),nghĩa là tránh mọi cuộc thi, nhưng là tránh thi thố chứ không thể là không thi đua.Lan man một chút để nói trở lại việc chấm giải thưởng văn học của Hội Nhà Văn VN,Tôi được biết là ban , hay hội đồng xét giải  đã có rất nhiều cố gắng, khách quan, tất nhiên cũng có anh thiên vị  một chút về “ông” này, chị kia chỉ vì cái “GU” của nhau, nhưng trên hết vẫn là đề cao cái HAY , cái  MỚI của tác phẩm.Hội nhà văn đã có ý kiến chính thức về trao giải thưởng lần này,vì thế có những anh thái quá đổ cho người ta ăn cắp văn với lý do thiển cận! Rồi cũng phải nói thật rằng:Cách trách móc , giận hờn,bức xúc của chị Y Ban cũng có một vài lý do đáng lưu ý, song cách thể hiện trong đơn hay thư của chị gửi ông chủ tịch Hội và 14 vị BCH Hội NhàVăn VN thì khi đọc người ta chỉ nhận thấy sự bực tức quá mức , dễ hiểu sang ý “Ghen ăn tức ở”. Có người hỏi :nếu chị ấy được giải thưởng chính thức thì liệu chị có phản ứng và từ chối giải thưởng không?Nhà Văn trước hết phải là nhà văn hóa.Văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp.Đâu cứ hô hoán lên thì ta mới là chân lý.Vài lần gặp chị Y Ban tôi vẫn thấy chị thẳng thắn và mạnh mẽ, vui vẻ và quả thực tôi không có ác cảm gì với chị, đọc văn chị tôi thấy chị luôn có sự tìm tòi và mới mẻ, không khuôn sáo,v..v..Song đọc trên mạng TN tôi thấy hơi “ghê ghê”bởi sự trì triết và có thể tưởng là “bóc mẽ” ông chủ thich Hội cũng như BCH để thấy TA mới là chân lý thì cái TÂM của chị đã tự mình đánh mất mình rồi, nhà văn tự bới móc hoặc “sát ván” nhau như thế thì có gì hay?có người hỏi tôi:Sao nhà văn các anh lắm chuyện thế? Vì thế , nếu ai đó cứ luôn mang trong mình một sự tự hào quá đáng nó dễ biến thành tự kiêu vô lối lúc nào không biết.Tôi viết mấy dòng này không phải để “bênh” ai hoặc tỏ vẻ “răn dạy”ai,vì kiến thức của tôi cũng còn hạn hẹp lắm,Và tôi chỉ tâm niệm rằng :Văn mình đã hay thì Hữu xạ tự nhiên hương, đâu chỉ hay ở cái “mác” Giải thưởng. Hơn nữa là nhà văn chân chính thì mọi hành vi của mình trong mối quan hệ xã hội cần phải nằm trong phạm trù của Văn hóa và cái đẹp”.Đó là điều tiên quyết ,không thể nào khác được./.