( Sưu tầm & sáng tác)
KÊU NHƯ MÕ
Một Nhà văn trẻ hỏi Lão Nhà văn Hoài Anh:
- Bác ơi, em thấy một số ông thường xuyên in văn thơ dở của mình lên tờ báo do mình biên tập là thế nào?
Lão Nhà văn:
- Thời phong kiến có thằng Mõ chuyên lo bếp núc dao thớt cho các chức sắc của làng của tổng mỗi khi có đình đám. Tranh thủ lúc ai vào việc nấy không để ý, Mõ ta nhón một miếng thịt gà hay thịt lợn bỏ vào miệng lủm luôn. Những ông làm công việc biên tập của một tờ báo hay một cái website cũng được coi là làm một trong các công việc bếp núc. Người làm bếp tử tế thì độc giả được thưởng thức món ngon. Món dở không ai ăn thì tờ báo hay website đó lay lắt, chết yểu….
Nhà văn trẻ:
- Bác gọi mấy ông biên tập là Mõ thì…
Lão Nhà văn:
- Không, người nào không lủm thì không được gọi họ là Mõ. Người nào hay lủm mới gọi là Mõ.
Nhà văn trẻ:
- Nhưng ngược đời bác ạ. Những người không lủm thì không có danh tiếng gì, còn những lủm nhiều thì lại có danh tiếng.
Lão Nhà văn:
- Thì đúng rồi, thế mới gọi là Mõ. Người ta ví KÊU NHƯ MÕ mà lị!
8 TIẾNG
Một lão dê xồm giả mặt hình sự rà xe máy đến sát gốc cây vỉa hè, chỉ tay vào mặt một gái chuyên bán “vốn tự có” quát:
- Chỉ được bán trong 8 tiếng đồng hồ. Sau 8 tiếng tôi quay lại vẫn đứng đây bán là sẽ hốt liền, rõ chưa?
Gái sợ quá chạy về bẩm ông trùm chăn dắt:
- Đại ca ơi, em không dám ra đứng đường nữa đâu. Mấy ông dân phòng tuần tra quát em dữ quá. Họ biểu chỉ cho em bán 8 tiếng, sau 8 tiếng còn thấy mặt là họ hốt liền. Mà họ tính 8 tiếng cho em là tính từ hồi nào tới hồi nào đại ca? Đại ca cho em nghỉ việc đi. Em sợ lắm!
Đại ca cười hặc hặc:
- Sao mày ngu dữ vậy em? Cha dân phòng nào ba trợn, ba xạo thế? Người ta chỉ cho bán trong 8 tiếng là cho người bán thịt heo ngoài chợ kia kìa. Sau 8 tiếng kể từ lúc giết mổ heo, bán không hết là thịt nó thiu, ăn vào là Tào Tháo rượt, rõ chưa? Nhưng người ta dẹp “cái lệnh” 8 tiếng thịt heo từ khuya rồi. Mà tám tiếng với mày ăn nhằm gì? Mày bán mày cả chục năm nay đâu có thiu, sao lại phải nghỉ việc?
Hí…hí…hí…
Sài Gòn, 24.1.2013
( Còn tiế