Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thỏ Ngọc nàng ợ

Ái Nhân
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 9:06 PM

 

Anh bước vào quán, cái cảm giác oi bức của tối mùa hè vụt tan biến. Tiếng nhạc du dương và ánh đèn màu dìu dịu, anh như lạc vào cõi mơ…
- Anh uống gì?-cô gái nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh uống cà phê “sữa” tươi – anh hóm hỉnh lả lơi nhìn cô
- Anh có hát không?
-Hát với ai? – anh mỉn cười.
-Với em!- Được không anh? – cô thả vào anh ánh mắt sánh như  mật. Rồi đưa mắt nhìn bà chủ đẫy đà (như chủ nợ) đang vờ lơ đãng nhìn ra cửa ( có ý như chờ đợi những con nợ).
 Bà chủ khẽ gật đầu, nở nhẹ một nụ cười bí hiểm.
 Cô dẫn anh lên căn phòng phía sau gác ba, đẩy cửa bước vào. Cảm giác đầu tiên anh bắt gặp là mùi nước hoa man mát nhẹ nhàng quến rũ.Ánh sáng màu hắt ra từ bức tranh vũ nữ Ả Rập khỏa thân đang nhảy múa càng làm cho không gian căn phòng thêm huyền diệu. Trước mắt là chiếc ti vi màu nét căng, trên màn hình đôi trai gái gần như khỏa thân đang thả hồn bay trên bãi biển đầy nắng gió và hoang dã…
- em tên gì?- anh hỏi nhỏ.
-Thày mẹ gọi em là Na, còn mọi người gọi em là “ thỏ ngọc”- cô lúng liếng cười nhìn anh- anh hát trước nhé?
-Em hát đi! Anh chỉ thích nghe thôi – anh gãi đầu ngượng ngịu.
Đầu tiên cô hát bài “Thiên thai”rồi “ sơn nữ ca” rồi tiếp bài “Hàn mặc Tử”…
 Anh lặng im ngồi nghe, thả hồn theo câu hát của cô. Trước mắt anh một cô sơn nữ hiền dịu đang khỏa mình bên dòng suối vắng trinh khiết. Trời ơi! Từ Thức lạc vào cõi tiên chắc cũng thế này- anh nghĩ thầm.
 Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt mơ màng thăm thẳm. Trong đáy mắt kia như giấu bao điều bí ẩn mà anh không thể hiểu. Anh nhẹ nhàng cầm míc không hát mà ứng khẩu đọc một đoạn thơ :
Mắt em buồn sơn tây
Và má em hây đỏ
Bên em ta muốn ngỏ
Cả vạn lời yêu thương...!
 
Anh dừng lại nhìn cô, đôi mắt mơ màng và cái miệng đẹp thiên thần như hớp lấy những lời thơ châu ngọc của anh.Khuôn ngực hồng hồng sau làn áo mỏng, phập phồng thổn thức của cô như kích thích thơ anh thăng hoa.
Anh đọc tiếp: 
mắt em mùa thu thăm thẳm biếc
tiếng hát em đắm đuối khách đa tình
như mưa gió, thác nguồn đỏ xuống
sông hiền hòa phút chốc bỗng... hóa điên!

- Trời ơi! Thơ anh hay quá! Anh là nhà thơ ư! ừ đúng rồi...thú thực em chưa bao giờ được gặp người nào như anh. Anh là người mà trong giấc mơ em thường ao ước!
 Cô ôm choàng lấy anh, vít đầu anh ấp vào khuôn ngực đầy đặn bốc lửa. Anh miên man cảm xúc, như rơi vào trạng thái không trọng lượng...
 Cái cổ cao ba ngấn trắng ngần và bộ ngực bốc lửa đốt nóng da mặt anh. Anh nằm im ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang tận hưởng những hương vị ngọt ngào của dòng sữa nóng ấm chảy ra từ lòng mẹ.
 Cơ thể anh râm ran như có dòng nham thạch đang chảy tràn, lan tỏa…
Bên tai anh tiếng cô thầm thì như hơi thở, như tiếng tỏ tình của nàng Ê Va từ thuở hồng hoang vọng đến.
- Em cảm động lắm! cảm ơn anh, anh thật đáng yêu…ước gì…ước gì…
Anh như người mộng du lạc vào cõi bồng lai huyền diệu.
Bàn tay anh như ngọn bút thiên thần miên man, nắn nót tô lại bức kiệt tác tuyệt vời nhất mà tạo hóa kỳ công sáng tạo trong muôn vàn kiệt tác sáng tạo của người .
Lúc sau, anh gượng ngồi dậy, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt như hồ thu thăm thẳm, anh thì thòa một đoạn thơ của Ta Go :
„mắt em là hồ nước
long lanh và rất đầy
...
 ngực em là thánh
 giá tóc cuộn thành vòng dây“...
 Ôi! Hay quá! – ánh mắt cô chảy tràn hạnh phúc, như Hằng Nga hòa phóng múc ánh trăng sánh như mật từ cung Quảng Hàn tắm gội anh.
 Anh mê man cảm xúc...

 Suốt mấy ngày anh như người hoang tưởng, gương mặt lúc bừng sáng, lúc thẫn thờ xa xăm thả hồn theo những áng thơ đằm cháy. Tai anh luôn văng vẳng lời thủ thỉ mê hồn của nàng Ê Va từ hồng hoang muôn thuở.
 Thỏ ngọc nàng ơi! Trái tim anh thổn thức, những vần thơ rạo rực chen nhau tuôn chảy:
   Ta cảm ơn thượng đế đã sinh em
    Ơn tạo hóa đắp đôi gò bồng đảo
    Ơn Hằng Nga dệt ánh mắt trăng vàng
    Em dịu ngọt nàng Ê Va chân thật
    Mật em trao từ “trái cấm” ngọt ngào!
      ….
Nàng hiến dâng ta ” trái cấm” ngọt ngào
Thả ánh mắt sánh vàng như mật ngọt
Chói hồn ta vào cành nguyệt quế trên cao
Dứ trái đào tiên vào đôi môi bỏng khát
Dụ kẻ mục đồng xuống suối tắm cùng tiên
Không cưỡng nổi...A Đam thành kẻ trộm !

  Anh viết liền một mạch mấy chục bài thơ, bài nào cũng cảm thấy tuyệt tác. Anh hi vọng sẽ có nhiều nhuận bút. Anh sẽ đến để khao tặng nàng thơ ”thỏ ngọc” .
  Anh đi bộ suốt chục cây số đến thăm bạn, chủ một trang trại trồng táo rất mê thơ mà bạn bè quen gọi “ Bác Lành”

  Biết bạn mình có tâm sự muốn chia sẻ. “ Bác Lành” mang chai rượu táo ngâm từ vụ trước, một đĩa lạc dốc ra từ “hũ lạc thơ” (chuyên để dành đãi các thi nhân), và mấy con cá chỉ vàng. Anh bỏ cá vào đĩa rồi đổ cồn đốt .
  Mùi cá chỉ vàng thơm ngọt, quện với mùi táo đưa thi nhân vào cõi mộng.
  Anh đọc cho “Bác Lành” nghe những bài thơ đầy cảm xúc vừa viết và cao hứng kể cho bạn câu chuyện được gặp nàng thơ “thỏ ngọc”…
  Bạn anh tủm tỉm cười bí hiểm, lắng nghe câu chuyện của anh.
  Anh say sưa kể, thỉnh thoảng lại dừng lại đọc một đoạn thơ như minh họa cho những cảm xúc lòng mình.
  Không thể ghìm lòng nghe hết câu chuyện của anh “ Bác Lành” cướp lời:
  - Có phải khi ra về nàng còn kéo cậu lại nói câu : “ chàng Cuội ơi nhớ đừng quên thỏ ngọc nhé!” đúng không?- Bác Lành bộp hỏi.
  - Đúng! – anh buột miệng- sao cậu biết?
Bạn anh cười ngặt nghẹo, cái chõng tre liêu siêu, lẹo dẹo…
-Tớ lạ gì, vụ táo năm ngoái tớ thồ một xe thồ táo đi bán, gần tối mới hết. Đường đông, xe kẹt, cực chẳng đã tớ rẽ vào quán cà phê và cũng được một cô gái có tên “thỏ ngọc” chăm sóc (anh gật gù) thật nhớ đời! hôm ấy về phải nói dối vợ là đi trái đường bị phạt hết cả xe táo…thế đấy, anh cười chia sẻ:
  - Cậu đúng là thi sĩ có trái tim đa cảm!

  Anh bàng hoàng, ngượng ngịu…mặt thần ra như thi sĩ vừa bị móc túi.
  “Thỏ ngọc nàng ơi! Nàng lừa ta!” – anh thầm hét.
  Nhưng anh kịp dằn cơn dận dữ, tự ngộ với lòng mình : “ dẫu thế nào thì ta cũng cảm ơn nàng! Chính nàng đã cho ta cảm xúc, cho ta thoát lên kiếp tục trần đua chen , đen bạc, tắc đường …này!
  Anh gượng cười che thẹn:
  - Bác khuyên tôi thế mà bác còn mất cả xe táo?
  - Ừ, có thế tớ mới có bài học kinh nghiệm cho cậu!

 


  Cả hai kẻ mục đồng bị ”cô cám” lừa, ngả nghiêng dưới trăng cười chếnh choáng (!).
  Đêm đó tại vườn táo nhà Bác Lành anh viết bài thơ

 THÔI ĐỪNG

Thôi đừng lừa dối anh
Thỏ thẻ vàng oanh hót
Như chim non chuyền cành
Như nai vàng ngơ ngác!

Thôi đừng lừa dối anh
Để đêm về tan nát
Tim ta cho thơ tình
Biết em là yêu tinh
Tỏ tình...ta vẫn thích!

Ta vẫn là kẻ say
Ngã nhào rơi tiền bạc...
Bao nhiêu thằng bị say
Ngã vào bay tiền bạc!

Anh bỏ bài thơ vào phong bì định gửi cho nàng, nhưng lại thôi.
Vì ở đâu chẳng có nàng thỏ ngọc (!)

 

Thỏ ngọc- con vật yêu của Hằng Nga, trốn xuống trần gian biến thành mỹ nữ tuyệt đẹp chuyên dụ dỗ đàn ông đa tình (TÂY DU KÝ)
 
                                                                                       Nhà thơ Ái Nhân