Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Rắn tâm sự

Kha Tiệm Ly
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 9:50 PM


(Phú)

Kha Tiệm Ly

 

Rồng lui chân theo cựu Đông Quân,
Rắn ngỏng cổ mừng tân niên kỉ.
Nhân ngày tư ngày tết, rắn em bày tỏ đôi lời,
Mong năm mới năm mung, mọi người được ban đại hỉ.

Nghĩ phận em,

Thân dài vai… nhỏ, ngàn đời không đứng được… hai chân!
Họ gần họ xa, thể tạng chỉ đổ đồng mấy kí!
Ở hang sâu hốc tối, bụi rậm tàn cây, mơ gì cửa rộng nhà cao,
Ăn bữa đói bữa no, ểnh ương cóc nhái, dám đâu sơn hào hải vị.
Chẳng truyền bệnh sán như anh Chó anh Heo,
Không ăn vụn cơm như anh Mèo anh Tí.
Biết thân hèn vóc mọn, em loay huay mãi tìm chốn vườn rậm rừng sâu
Mà cạn lý hết tình, người hung hãn cứ dồn vào đường cùng thế bí.
Trong mười hai con giáp, riêng rắn em thường bị lắm tiếng tai.
Dưới cặp mắt người đời, cả họ hàng  luôn bị coi xúi quảy.

Lại thoang thoảng bị móng vuốt diều hâu,
Cũng đều đều gặp con thần ve xị:
Mỏ dài vuốt nhọn, cắp lên non, cho con cháu chén  no nê,
Dao bén thớt dày, thảy vào bếp, đủ một bàn say bí tỉ!

Cho rằng,

Lũ chúng em luôn mang nọc độc giết người,
Mà bọn họ cố quên những lời chí lí:
Rắn giết người, tự cổ đếm được bao nhiêu?
Người giết người, đến nay xem ra hàng tỉ!

Lại chẳng nhớ:

“Xà tửu vô ưu,
Đông y hữu lý”.
Chẳng những nọc độc thuộc hàng quý dược của y sư,
Mà cả xương da cũng dạng ngãi phương trong điều trị.
An tì, bổ thận; chánh tông Gò Đen ngâm cùng thục địa, táo nhơn….
Tăng lực cường dương, rặc ri Bàu Đá hãm hổ mang với đương qui, cao kỉ…
Ngửi một hơi cũng đủ sảng khoái tinh thần,
Hớp một ngụm lại càng nâng cao sĩ khí!
Chiều về các cụ nhâm nhi,
Tối đến mấy bà yêu quý!
Hay cho câu “ông uống bà khen”
Thú cho chữ “ nhỏ nghe lớn chỉ! ”
Cao nọc rắn, trị thần kinh tọa, thoái khớp đại tài,
Rượu mãng xà, chữa gai cột sống, thống phong hết ý!
“Bách xà diệu dược”, công năng nổi tiếng ngập Trời Nam
“Ngũ độc gia truyền” chất lượng vượt qua bờ Âu Mỹ.
Mua nếu đúng căn nguyên thì chớ ngại tốn tiền,
Dùng chẳng rõ cội nguồn phải coi chừng lép ví!

Có hết đâu!

Xào lăn bầm nhuyễn, cuốn bánh tráng lá thơm,
Chặt khúc hầm nhừ, ngấm xả gừng ngũ vị.
Mặc cho nào bê thui, bê tái… món ngon sa số hàng hà.
Sánh sao với rắn nướng, rắn nhồi…đặc sản độc chiêu vô nhị?

Tuy nhiên,

Nếu đi đường chẳng nên lạng lách lung tung,
Thì uống rượu cũng đừng nhềnh nhàng bí tỉ!
Dù mồi “bắt”, có nhiều món để đầy mâm,
Nhưng dược tửu, cũng vài li cho có vị.
Quên ăn ham uống, sẽ tan nát tâm can,
Nhậu rượu bỏ mồi, ắt tổn hao chân khí.
Dùng vừa độ, hồn lâng lâng như lạc cõi thần tiên,
Nốc quá đà, trí mê muội sẽ theo loài ngạ quỉ!
“Chừa đường về”, để còn biết ngõ trước, ngõ sau,
Chớ “tăng hai”, mà lọt xuống bờ dưa, bờ bí!

Như nói trên,

Chẳng phải thân em phận rắn cắn người,
Mà là dược liệu thần y điều trị:
Cho quí ông sinh lực vô song,
Cho quí bà dung nhan tuyệt mĩ.
Nhậu rượu, mồi gà mồi cá, chỉ loại bá vơ.
“Đưa cay”, với rắn với trăn, mới là “mậu kị”!
So với rồng, với cọp, hình tướng nầy dù hơi kém oai phong,
Đọ cùng chuột, cùng heo, hương sắc đây chẳng lấy gì xấu xí.

Vậy cớ sao?

Dù em có cao chay xa bay,
Mà người cũng truy cùng đuổi bí.
Thế giới “thả” để bảo vệ môi trường,
Quí anh “giết” thì còn chi đạo lí?

Nay đây,

Nhân ngày xuân mới, hoa lá dâng hương sắc rộn ràng,
Mượn chén rượu đầy, rắn em tỏ đôi lời thủ thỉ:
Rắn có ích, không hề tội nhỏ tội to,
Rắn có công, chẳng có điều kiêng điều kị.
Năm nay rắn sẽ hóa rồng,
Mọi sự công thành như ý!
Bách phúc mãn đường.
Cung hỉ! Cung hỉ!


KHA TIỆM LY