Chiều qua nghe tin anh Hoàng Cát bị bệnh trọng, tôi và nhà thơ Hà Linh tất bật đến thăm. Trên đường đi tôi đã khóc vì sợ sẽ khóc khi gặp anh vậy mà đến khi nhìn thấy anh một bên cổ hạch sưng vù, vết mổ ổ bụng chưa lành, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Anh bảo:
- Các em phải cứng rắn lên để anh còn vịn vào các em chứ. Anh vừa mổ chưa tháo chỉ nhưng phải về nhà để ngày mai đi xạ trị kẻo gấp lắm rồi, nhưng tiền chạy xạ tốn lắm...
Chúng tôi động viên anh cố gắng điều trị theo phác đồ, anh cười rất buồn, tôi cứ nghĩ anh chỉ buồn vì bệnh tật nào ngờ đến khi ra ngoài chị Tâm vợ anh mới ôm tôi mà khóc. Anh ấy nói vậy thôi chứ kiên quyết không đi xạ trị vì sợ các con phải đi vay để chữa bệnh cho bố mà đằng nào thì anh cũng sẽ chết. Nhà nghèo quá, lương hưu của anh là 1.2 triệu, chị có 600 ngàn việc chi tiêu gia đình đều dựa vào cô con gái hiếu thảo. Bây giờ mà nó phải xoay số tiền lớn để chữa bệnh hiểm nghèo chắc phải đi vay. Anh muốn ra viện sớm để đỡ tiền viện phí...
Sao cuộc đời lại khắc nghiệt với anh đến thế. Từ khi quen biết anh, anh luôn coi tôi như em gái. Anh nghèo nhưng tâm hồn anh quá bao dung nhân hậu. Cuộc đời càng nghiệt ngã thì anh càng thứ tha, anh không oán hận một ai hết...Thương anh tôi gửi tới trannhuong.com bài viết này về anh và nhắn tin cho bạn bè về bệnh tình của anh, rất mong bạn bè gần xa động viên giúp đỡ anh Cát về cả vật chất lẫn tinh thần với tinh thần tương thân tương ái. Cũng bằng thư ngỏ này kính mong Hội nhà văn Việt nam, Hội Văn học Nghệ thuật Hà nội, các báo chí mà anh Cát là hội viên, cộng tác viên có những quan tâm cần thiết để giúp đỡ một số phận một con người không may mắn, một người bạn thân thương của chúng ta.
Sau khi nhắn tin tôi đã nhận được sự giúp đỡ của anh Đào Xuân Mai ở Vũng Tàu và tôi sẽ chuyển tới gia đình anh Cát sớm nhất. Các bạn, cơ quan đoàn thể muốn giúp đỡ anh có thể liên lạc tới số 0912527159 hoặc ghé thăm anh tại nhà riêng ở ngõ 103 An Ninh, Đống đa, Hà nội.
HOÀNG CÁT MỘT THI NHÂN MỘT CUỘC ĐỜI
Nguyệt VŨ
Có lần mấy anh em gặp nhau anh Hoàng Cát nói với chúng tôi về dự định xuất bản tập thơ Thanh thản. Anh cười rưng rưng:
- Cả đời anh chỉ mong ước được thanh thản mà khó quá. Bây giờ anh thanh thản rồi, anh hạnh phúc và vui lắm. Xung quanh anh có bao nhiều bạn bè, nếu bây giờ anh chết ít nhất có hai đứa mi ( tôi và Tuyết Nga) khóc anh đúng không? Anh mãn nguyện lắm, anh sung sướng lắm…kha kha.
Tôi nhìn nụ cười của anh, lòng se sắt hiểu rằng nếu một ngày còn cầm trên tay cây bút viết anh còn trăn trở mãi với trái tim yêu với cuộc đời. Làm sao thanh thản được đây khi cuộc đời anh như một thước phim sống về cái mà người ta hay gọi là “vạ văn chương”. Đã hơn ba chục năm trôi qua nói đến Hoàng Cát là người ta nói ngay đến tác phẩm Cây táo ông Lành của anh.
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh Hoàng Cát tôi đã thấy hai tố chất trái ngược nhau luôn tồn tại trong anh. Một Hoàng Cát với tâm hồn trẻ trung, bất diệt, không gục ngã trước bất kỳ hoàn cảnh nào và một Hoàng Cát đâu đó thoảng qua những phút cô đơn đến yếu mềm.
- Không yêu anh không sống được, còn một giây phút nào trên đời anh còn yêu. Anh thường nói vui với bạn bè như vậy.
Yêu - là khổ!
Phải rồi yêu là khổ!
Nhưng – Thà khổ - còn hơn vô vị cả kiếp người!!!
( Yêu là khổ - Thanh thản – NXBHVN)
Bạn bè nói về thơ Hoàng Cát khá nhiều, một dòng thơ hiền lành giàu cảm xúc. Đọc thơ của anh không chỉ là câu chữ mà phải đọc bằng chính trái tim mình hoà cùng với cuộc đời người viết. Tôi đã đọc thơ tập thơ của anh khi nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp gõ vào khuya lơ khuya lắc, lúc lòng mình bình lặng nhất. Thế hệ tôi đã khác thế hệ anh một quãng đường dài, tôi không dám bàn nhiều về thơ anh vì có những điều sâu xa mà những người ngoại đạo như tôi chưa hiểu được. Tôi chỉ muốn nói về anh, một Hoàng Cát, một thi nhân với một số phận quăng quật đến nghiệt ngã…
Đưa cô con gái cưng của mình đến thăm Hoàng Cát trong ngôi nhà tập thể nhỏ và sơ sài của anh ở ngõ 103 Nguyễn An Ninh. Nó chật chội như chính chỗ của cuộc đời dành cho anh vậy, chỉ có phòng văn của anh lấp lánh một điểm sáng trí tuệ. Trên tường treo những tấm ảnh của những người bạn tri âm tri kỷ của anh Hoàng Cát như cố thi sỹ Xuân Diệu, anh Nguyễn Trọng Tạo và ảnh của Hoàng Cát trong những thời kỳ khác nhau. Các bức ký hoạ chân dung do bạn bè vẽ tặng, ai vẽ nổi một chân dung Hoàng Cát nhỉ, tôi băn khoăn tự hỏi mình. Trong tủ có rất nhiều sách, sách văn học trong nước, sách văn học nước ngoài và cả sách bằng tiếng Pháp nữa. Nhà thơ tóc đã bạc phơ và để dài như tóc một ông tiên, anh già hơn nhiều so với cái tuổi 67 của anh chỉ còn nụ cười tươi và giọng nói sang sảng là tài sản quý giá của anh sau bao nhiêu gian nan thăng trầm …
Anh đọc cho hai mẹ con tôi nghe bài thơ của anh Xuân Diệu viết tặng anh khi chia tay, bài thơ như viết cho một người tình.
EM ĐI
(Thơ Xuân Diệu tặng Hoàng Cát)
Em đi, một tấm lòng son mãi,
Như ánh đèn chong, như ngôi sao;
Em đi, một tấm lòng lưu lại;
Anh nhớ thương em, lệ muốn trào!
Ôi Cát! Hôm vừa tiễn ở ga,
Chưa chi ta đã phải chia xa,
Nụ cười em nở, tay em vẫy;
Ôi mặt em thương như đoá hoa!
Em hỡi! Đường kia vướng những gì,
Mà anh nghe nặng bước em đi.
Em ơi! Anh thấy như anh đứng
Ôm mãi chân em, chẳng chịu lìa!
Nhưng bóng em đi đã khuất rồi,
Đứt là khúc ruột của anh thôi!
Tình ta như mối dây muôn dặm,
Buộc mãi đôi thân, dẫu cách vời.
Em hẹn sau đây sẽ trở về,
Sống cùng anh lại những say mê;
Áo chăn em gửi cho anh giữ,
Xin giữ cùng em cả hẹn thề!
Một tấm lòng em , sâu biết bao;
Anh thương em mãi, biết làm sao!
Em đi xa cách, em ơi Cát!
Em chớ buồn nghe, anh nhớ, yêu!
1965.
Có lẽ mãi về sau này giới văn chương vẫn cứ hoài nghi về “ mối tình” giữa hai chàng thi sỹ ngất men say này.
Giọng của Hoàng Cát đọc thơ ấm lắm mà sao nghe muốn khóc vô cùng:
“ Mười hai tuổi con đã cày đã cuốc
Đã tự nuôi thân. Đã phải sống xa nhà
Thời “cải cách” cả nhà không hạt thóc
Không củ khoai. Không mảnh bát cái niêu
Anh em chúng con phải ra đồng đi mót
Chỉ mấy rễ khoai lang – cũng là bữa ăn chiều!!!”
( Tạ từ - Thanh thản - NXBHNV)
Sinh ra trên mảnh đất miền Trung nghèo khó “ chó ăn đá gà ăn sỏi”, lớn lên vào bộ đội, một cái chân đã gửi lại chiến trường. Anh thương binh trở về một nhà máy cơ khí làm việc, anh viết văn từ khi còn rất trẻ. Tai bay vạ gió rơi xuống đầu thi nhân từ khi truyện ngắn Cây táo ông Lành đăng trên báo Văn nghệ thời bấy giờ.
Nựng cu Ten tìm cho ông ngoại cái kính đen, anh Hoàng Cát mang xuống một tập báo đã úa vàng, giữ như báu vật từ năm 1974. Cả bài viết trong tạp chí Học tập (tên của Tạp chí Cộng sản ngày xưa) mà mới chỉ liếc qua đã thấy rụng rời : “ một truyện ngắn về thiếu nhi đăng trên tuần báo Văn nghệ trong thời gian qua thuộc loại nấm độc nguy hiểm. Với lối viết theo kiểu “ biểu tượng hai mặt” truyện này gieo rắc hoài nghi trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, reo rắc tư tưởng chống đối lại đường lỗi cách mạng, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền chuyên chính vô sản của chúng ta...”
Con tôi hỏi:
- Rồi sau này cuộc sống của bác ra sao, bác có nhận hình thức kỷ luật chính thức nào không?
- Không con ạ, chỉ là treo bút không chính thức 14 năm rưỡi thôi. Thời đó không có báo nào dám đăng bài của Hoàng Cát cả. Mãi đến đầu năm 1988 báo Nhân dân mới đăng lại bài đầu tiên của bác. Vài năm sau khi bài báo có truyện ngắn Cây táo Ông Lành ra đời, bác được nhà máy cho về nghỉ mất sức năm đó bác mới 36 tuổi. Là thương binh với đồng lương mất sức từ đó bác phải ra vỉa hè để kiếm sống trong một sự phong toả vô hình…
Chợt đau đáu hiểu ra tại sao có những câu thơ thế này trong thơ anh:
“ Tôi chưa chết - đấy mới là chuyện lạ!
Mười bảy nghề tủi nhục nắng mưa,
Hăm ba Tết: đập tanh bành quán cóc,
Kẹo bánh hất tung, tôi ôm mặt khóc oà!...
Dẫu là vậy – chỉ tủi buồn. Không giận
Chỉ xót xa thân phận CON NGƯỜI;
Và thương lắm! Kế mưu sinh lầm lụi
Bao cuộc đời cùng chịu kiếp như tôi…
( Tôi đang sống - Thanh thản - NXBHNV)
Con người Hoàng Cát là thế! Khi bị ức hiếp chỉ tủi buồn không oán trách ai, có lẽ anh đã vượt lên được chính mình bởi lòng bao dung nhân hậu. Mọi trắc trở trong cuộc đời được nhìn dưới góc độ nhân văn nhất hoà chung với bao thân phận nghèo và có lẽ chính nhờ thời gian này mà anh đã có tập thơ “ Cảm ơn vỉa hè”…
Anh kể : “ đã bao lần định bẻ bút thôi không viết nữa, nhưng cái nghiệp thi nhân là do “ trời đầy” không sao gỡ ra. Viết rồi xé, rồi đốt, nhưng điều anh ân hận nhất là trong lúc bi quan cùng cực nhất anh đã đốt đi hơn một trăm lá thư của Xuân Diệu gửi cho anh về văn, về đời”. Tôi nhìn thấy nỗi buồn nhớ Xuân Diệu đến quay quắt trong mắt anh.
Gần mười lăm năm “tai nạn văn chương” của anh có giống như thân phận lưu lạc của nàng Kiều mà xót xa đến vậy. Phải có một nghị lực phi thường lắm, sức sống dẻo dai lắm mới vượt qua được dư luận và nghèo hèn ngần đó năm trời. Vậy mà đôi lúc tôi bắt gặp một Hoàng Cát yếu đuối, cô đơn đến mềm lòng:
Làm thi nhân – là khổ lắm nghe em
Tim ta bé. Mà địa cầu quá lớn!
Ta có thể cho nhau màu năm tháng
Nhưng làm sao cho hết cả thiên hà?
( Gửi người phương xa - Thanh thản - NXBHNV)
Những khi đêm về một mình với phòng văn tĩnh lặng anh trò chuyện với con dế, con chim sâu, con mèo hoang, sao mà cô đơn đến thế. Tôi bỗng hiểu rằng người ta yêu thương nhiều bao nhiêu, cô đơn bấy nhiêu mà thôi.
Về đi dế!...Mày đi đâu lâu thế?
Mấy đêm nay trăng rải đầy thềm,
Sao không thấy tiếng đàn mi réo rắt,
Tao một mình trống trải cả trời đêm
( Nói với con dế - Thanh thản - NXBHNV)
Trong nỗi cô tịch anh dàn trải lòng mình với thiên nhiên, với những con vật nhỏ bé như tri âm tri kỷ. Ta có cảm giác rằng tâm hồn anh như một cung đàn, chỉ tiếng gió nhẹ cũng làm rung lên cung bậc.
Trái tim ta là sợi dây đàn
Khao khát ngân rung – dưới bàn tay người đẹp
Bất chợt gió tràn qua – cơn bão xiết
Muôn ngàn âm thanh rạo rực trào dâng!
( Lời của sợi dây đàn – Thanh thản - NXBHNV)
Tôi đã gặp chị Tâm người vợ có dáng lam lũ và nhẫn chịu của anh, người đã cùng anh san sẻ bao nhiêu cực nhọc của cảnh cơ hàn. Yêu một người đàn ông đã khó, yêu và làm vợ một người đàn ông thi nhân khó hơn vạn lần. Cuộc đời Hoàng Cát sẽ ra sao nếu không có chị, nhưng trong khi tâm hồn thi sỹ của anh vẫn chấp chới những bóng hồng. Trai tài gái sắc không yêu nhau mới lạ, nhưng không phải người đàn bà nào cũng chịu san sẻ tình yêu. Thảng hoặc nếu có thì cũng đắng đót trong lòng. Anh là người đam mê thơ ca, hoa lá và phụ nữ đẹp, Hoàng Cát luôn nói thật lòng mình rằng anh không yêu chỉ một người.
Tóc anh trắng rồi. Em có biết chăng
Đêm thăm thẳm, nhưng khi lòng chợt lắng:
Nhớ da diết nụ cười em toả nắng
Anh mắt trong – vời vợi khoảng trời yêu
Đà lạt ơi! - Ta khắc khoải sớm chiều
Có phép thần nào đưa em về Đà lạt?
Cho ta được lần cuối đời dào dạt
Một lần yêu – Yêu cho cả cuộc đời!...
Đà lạt không em – Đà lạt lạnh. Trời ơi!
( Đà lạt không em – Thanh thản - NXBHNV)
Có lần anh tâm sự:
- Em đừng bao giờ tranh luận nếu có người khen hoa hồng đẹp hơn hoa cúc hay ngọc lan. Hoa hồng có cái đẹp của hoa hồng, hoa cúc có cái đẹp của hoa cúc. Phụ nữ nào cũng đẹp, có phụ nữ đẹp lung linh như trăng rằm, có phụ nữ đẹp đằm thắm dịu dàng, có phụ nữ đẹp chân chất mộc mạc. Đó chính là điều làm thi vị cuộc sống này và anh yêu tất cả những người phụ nữ.
Cũng như bao nhiêu thi nhân trong đời, họ sống một phần đời thực một phần là ảo ảnh trong thơ. Hoàng Cát không phải là một ngoại lệ, nhưng bên cạnh các nàng thơ anh luôn trân quý người vợ hiền thục của mình. Có cả một tập thơ Ngôi sao biếc anh viết tặng chị. Có những bài viết vô cùng cảm động và tôi chợt có ý nghĩ rằng sao mình không viết gì về chị nhỉ?
NGÔI SAO BIẾC
(Yêu thương tặng vợ tôi)
Cảm ơn em đã truyền lửa cho anh,
Để năm tháng không trở thành băng giá,
Để khổ đau không quật anh gục ngã.
Anh như cây trơ trọi giữa mùa đông,
Xơ xác lá, toác cành, trốc rễ,
Em lặng lẽ làm mưa, dịu nhẹ.
Sẽ ra sao cuộc đời anh, em nhỉ,
Nếu không em làm điểm tựa tháng ngày?
Xin cảm tạ trái tim em tri kỷ,
Đã cùng anh san sẻ mọi đắng cay.
Em thân yêu! – Em là Ngôi sao biếc,
Dẫn anh qua sa mạc mịt mùng,
Để sớm mai nay bất ngờ nắng rạng,
Anh được bàng hoàng, ngơ ngác trước dòng sông…
1990.
Các nhà thơ viết thơ cho tình nhân nhiều lắm, những bài thơ đẹp như áng mây trời nhưng viết về vợ và gọi vợ là ngôi sao biếc như thế này thì thật hiếm hoi. Và người phụ nữ như chị Tâm sẵn sàng đổi cả đời mình để yêu anh chắc cũng hoàn toàn mãn nguyện. Cái cách thi nhân trả nghĩa cho vợ khôn khéo làm sao.
Hoàng Cát không chỉ viết thơ tình, anh viết thơ tặng bạn bè, con gái, các cháu. Bài nào cũng đầy yêu thương từ một người đã trải qua bao nhiêu biến động của cuộc đời, nên hạnh phúc với cháu con anh yêu quý vô bờ:
Cháu về bên nội cuối tuần,
Mà ông đã nhớ bần thần cháu ơi!
Ông như nghe tiếng cháu cười
Và nghe cả tiếng cháu vòi vĩnh yêu;
Nhà ông bỗng trống ra nhiều,
Sân vườn càng rộng, vắng teo – thật buồn!
( Cháu về bên nội – Thanh thản – NXBHNV)
Ông sẽ hoá thành hoa, cho cháu hái
Hoá thành kem, cho cháu buổi chiều hè
Hoá chăn ấm đêm đông, cho cháu cuộn
Hoá êm đềm – tay mẹ cháu vuốt ve!...
( Là thi sỹ – Thanh thản – NXBHNV)
Anh luôn nói rằng anh sung sướng, anh mãn nguyện, anh hạnh phúc nhưng đến bao giờ ký ức của những ngày cơ cực mới vĩnh viễn rời xa. Anh đã đạt được cái ước nguyện lớn nhất của đời mình là trở thành thi nhân. Tuổi già anh có niềm vui chơi đùa cũng các cháu, vậy là là thanh thản. Anh cũng thật may mắn có những người bạn luôn luôn là chỗ dựa cho anh cả vật chất lẫn tinh thần như các anh Nguyễn Trọng Tạo, Vương Trọng, Trần Quang Đạo…. Âu đó cũng là cuộc đời trả nghĩa cho anh.
Đã bao lần cận kề với cái chết anh dường như đã chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình. Anh viết lời tạ từ, lời chào bè bạn:
Thì hãy sống
Như là Nắng sớm
Như là Hoa chớm nở
Như là Hương;
Như nụ cười
Trong vòng ôm bè ban:
Như bữa cơm chiều bên cháu bên con
(Chết – Thanh thản – NXBHNV)
Cuộc đời Hoàng Cát với bao nhiêu là thăng trầm như vậy nhưng cuối đời ước nguyện của anh trở thành Văn nhân, Thi sỹ đã toại nguyện. Đôi khi tôi cứ tự hỏi nếu không có Cây táo ông Lành thì liệu có một Hoàng Cát – Thi nhân ngày nay hay không?. Con người đã trải qua tôi luyện đã trở nên cứng rắn, vượt quá mọi trớ trêu của số phận, tôi luyện nên một bản lĩnh văn nhân, để rồi thanh thản vì đã sống hết mình, yêu hết mình và vắt kiệt hết mình cho những vần thơ. Tôi rất thích bài thơ:
MỖI BÌNH MINH
Mỗi bình minh thức dậy với mặt trời
Ta lai thấy một chùm hoa khế nở
Màu tím biếc như sắc trời chớm mở
Gió dịu dàng hôn lên chùm hoa
Ta biết rằng ta sắp sửa đi xa
Xa mãi mãi vào vô cùng vô tận
Khế vẫn nở hoa – trước hiên nhà mỗi sớm
Lũ chim trời vẫn về đây ríu ran
Là thi nhân – ta yêu hoa vô vàn
Yêu cuộc sống gia đình
Yêu bè bạn
Yêu cháu, thương con
Như là Ánh sáng
Trước mỗi bình minh
Ta vẫn tự yêu mình
Giờ trái tim bỗng trở chứng – mong manh
Có thể vỡ bất kỳ trong khoảnh khắc
Trước mỗi ban mai ta càng yêu da diết
Cuộc đời ơi!
NGƯỜI ĐẸP đến thắt lòng!...
Có được vài giờ trò chuyện với anh, cuộc đời Hoàng Cát như một thước phim quay chậm lại trước mắt tôi. Tôi muốn nói với con gái tôi rằng, hôm nay con đã được gặp một thi nhân Việt nam mà sau này sẽ còn có nhiều người viết về bác như một huyền thoại văn học. Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, nhưng không được phép gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào cho tới khi đến đích. Có gặp khó khăn mới trở thành người từng trải, có yêu thương mới hiểu làm sao người ta có thể nhớ đến cháy lòng.
Đóng tập thơ Thanh thản lại lúc đồng hồ đã quá ba giờ sáng tôi tự nói với mình: “ cuộc đời Hoàng Cát – cuộc đời của một thi nhân”
2009