Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mười phút với nhà thơ Hoàng Cát

Vương Cường
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 7:19 PM


 
       Tìm mãi rồi cũng đến ngõ 103 phố Nguyến An Ninh, ngôi nhà nhà thơ Hoàng Cát (HC) thật yên tĩnh, không nghe tiếng cười nói, sao tôi thấy rất vui và ấm áp lắm. Giữa thủ đô, đất là vàng, tôi còn nghe, nếu bán Tôkiô mua được nước Mỹ, nếu bán Hà Nội mua được Tôkiô, thế mà nhà thơ Hoàng Cát, có một khoảng sân kể cũng rộng! Đón tôi từ đầu ngõ với chiếc chân giả nhưng đi như thật, H C cười rất tươi. Cây khế chào tôi bằng sự vàng ươm của tất cả quả. Gió valentine từ sáng sớm, thật mát. Tôi nói anh nên trồng phía đối diện một cây táo. HC cười ờ ờ...Không trả lời, anh dắt tôi lên phòng văn. Sàn trải thảm! Ba chiếc ghế Sôpha, tủ rượu. Trên tủ tôi thấy anh treo bức chân dung Huy Cận do con trai nhà thơ Huy Cận vẽ và bút tích bài thơ do Huy Cận tặng. Trên tường có nhiều ảnh ngày anh còn quân ngũ, ảnh anh chị, đặc biệt có bức ảnh anh và nhà thơ Xuân Diệu, người nhận HC làm em nuôi...Hoàng cát cười, nét cười thanh thản lạ thường. Tôi nói, nếu không tự vượt qua trong cuộc đời oan nghiệt thì có lẽ anh đã chết lâu rồi!
      Đầu năm mới lại nói gở, tôi thấy mình nhỡ lời. Không ngờ HC rất thích thú cười khà khà. HC nói mấy câu tiếng pháp rồi dịch cho tôi hay, đời là phải biết chấp nhận và vượt lên hướng tới đích của mình. Không ai khác mà chính mình phải tự biết cân bằng vui vẻ sống và làm việc. Nhà thơ nói, mọi giàu sang phú quý đều là vứt đi nếu chủ nhân của nó không có một đời sống tinh thần phong phú. Kinh thánh coi đời là cõi tạm thật có lý! Thế giới quan của HC như thế nên anh đã vượt qua được quảng đời dài, lẽ ra nước mắt thì anh lại để cho bạn bè những nụ cười không thể sảng khoái hơn. Tôi không thuộc thế giới quan như anh, nhưng tôi hiểu cái lý của thế giới quan đó. Tôi chấp nhận thế giới quan đó và chấp nhận, tôn trọng thế giới quan đó của anh. Từ đây tôi hiểu HC và thơ HC hơn nhiều.
      Anh lấy chai rượu màu vàng vẩn đục rót hai cốc mời tôi, rồi nói, Nguyễn Quang Hà ở Huế, hết là gửi ra cho anh đấy. Tôi bảo thật thà, rượu ngâm gì đó anh? Rất đặc biệt! Rồi anh kể, một bác sỹ chăm sóc sức khoẻ Bác, giờ đã ngoài tám mươi rồi, thân với bác sỹ chăm sóc sức khoẻ cho Mao Trạch Đông truyền cho bí quyết đó. Coi như lộc để tuổi già có cái sinh sống. Uống đi, tăng cường sức khoẻ và tăng đàn ông lắm. Nói đến đây HC cười rung rinh.
      Thấy tôi đồng tình, HC nói tiếp, thực ra trên đời của con người cuộc sống tinh thần mới là quan trọng. Rồi anh kể, Degaul khi bước vào phòng trà chỉ một số người đứng dậy bắt tay. Nhưng Aragan thì tất cả đứng dậy bắt tay. Đời người cuộc sống tinh thần mới là quan trọng, anh nhắc lại. Anh viết thơ toàn buồn! Tôi nói, em không thích thơ buồn vì cuộc sống đã buồn rồi. Như minh chứng, em làm việc ở HVCTQG, HC thoắt dậy tìm một tờ tạp chí rất cũ có khoanh dấu một đoạn. Tôi xem bìa, thì ra là tạp chí Học Tập. Rồi anh đọc, truyện ngắn này là...Lần đầu tôi mới biết hệ lụy câu chuyện cây táo ông Lành ghê gớm hơn mình tưởng. Trước đây tôi chỉ nghe dư luận thôi, như khi còn ở quê nghe những giai thoại về anh. Tôi bàng hoàng,nghe những chỉ trích và nghĩ anh còn may lắm. Như hiểu ý tôi, HC nói, may có cái chân giả này cứu nếu không đi tù là cái chắc. Khi mất chân trong máu lửa chiến trường đâu biết có ngày nó cứu anh. Tôi lại nhớ cái vỉa hè mưa nắng của anh, đẵng đẵng đau buồn.
      Nhưng HC lại cười, anh còn bận một tháng nữa làm tuyển tập, chỉ thơ và một số ý kiến bạn bè thôi. Tôi bảo anh làm đi, và bỗng tin rằng một mai hoàn thành, bạn bè sẽ ngày càng hiểu anh hơn và nhất định mọi người sẽ được đọc thơ mà họ yêu mến và theo cách riêng mà ủng hộ, ủng hộ thơ của một nhà thơ hết lòng vì thơ không kể bản thân mình. Khi đến tôi có ý định mời HC ra nhâm nhi một chút gì, nhưng lúc này thì không thể.
      Tôi đứng dậy chào anh ra về. Xuống sân, gặp chị, HC nói, em a, đây là VC, em TQ đó. Nghe đến tên Thạch Quỳ, chị nở một nụ cười như nói với tôi, tôi biết rồi, đều là thương binh văn học! Chị trông HC cầm mấy quả khế thì bắt hái thêm nữa.
      Trên đường về mặc dù bị kẹt xe, lòng tôi nặng trĩu một nỗi niềm, sao nhà thơ hễ viết ra là buồn, buồn đến khóc được trên từng câu thơ, vậy mà khi gặp nói chuyện lại vui vẻ yêu đời đến thế? Hoàng Cát xem đời là cõi tạm, chấp nhận, tự mình vượt lên, không hề ác cảm, thù oán một ai. Tôi chợt nghĩ, cuộc đời ấy, thù oán cũng đúng chứ có sai đâu, nhưng bản chất HC là thi sỹ thật sự nên lòng anh bao la lắm. Ngày valentine, tôi lại được chứng kiến và biết rằng làm vợ nhà thơ HC đầy đau thương, trắc ẩn như thế sao chị cũng rất giống anh, thanh thản nhẹ nhàng và hiếu khách, trọng bạn bè đến thế!

VC