Trong vườn Kiều
Canh khuya mải với giấc nồng
Say câu thơ Nguyễn lạc trong vườn Kiều
Giật mình vọng một tiếng kêu
Thâu đêm trằn trọc bao điều xót xa:
Chuyện đời lắm thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền!
Đồng tiền quay trở đảo điên
Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì
Đòng tiền gây nỗi sầu bi
Đau lòng kẻ ở người đi đoạ đày
Đồng tiền trăm mắt nghìn tay
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham
Đồng tiền đày đoạ thế gian
Dẫu là đá cũng nát gan lọ người
Đồng tiền bạc bẽo như vôi
Nỗi oan còn một kêu trời, nhưng xa
Đồng tiền tủi nhục mẹ cha
Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau
Đồng tiến phút chốc hại nhau
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời
Đồng tiền lọc lõi ăn chơi
Vốn nhà cũng tiếc của người cũng tham...
Đầu trâu mặt ngựa rõ ràng
Oan gia sao đổ tại thằng bán tơ..?
Phận Kiều bạc mệnh ngàn xưa
Đoạn trường nối sổ đến giờ còn ai?
Trăm năm trong cõi rộng dài
Chữ tài liền với chữ tai khôn lường.
Cốt cách cỏ hoa
Ngày xuân, tôi về thăm vườn Nguyễn
Bước nhẹ lâng trời đất giao hòa
Đường vào cõi sáng hàng dương liễu
Dù thanh minh chưa tiết tháng ba.
Cây vườn Nguyễn xanh khóm ngâu, cành đại
Nếp gia phong sáng bia đá, hoành phi
Gốc muỗm xưa ai trồng mong buộc ngựa
Tháo yên cương sau mỗi chuyến đi về...
Nhẩm đọc Kiều theo lối mòn du khách
Bỗng khát thèm một cốt cách cỏ hoa:
Cây quỳnh cành dao, một vùng như thể
Bên huệ lan sực nức một nhà
Nhớ đóa hải đường cành tơ mơn mởn
Tiết xuân sang càng mưa gió càng nồng
Thèm đóa trà mi nửa vành gương ngậm
Đầu tường lập loè lửa lựu đơm bông.
Bỗng ước có cành lê trắng điểm
Bên hoa cười ngọc thốt đoan trang
Cành phù dung, mẫu đơn cứ nở
Bởi đào tiên chẳng bén tay phàm... (*)
Đọc thơ Nguyễn dọc lối mòn cát ẩm
Tìm tên hoa trống vắng vườn Người
Thúy Kiều ơi ! Nàng hiển linh về đó,
Để sắc màu cứ ám ảnh trong tôi?
2003
–––––––––––
(*) Lược trích các câu Kiều về hoa của Nguyễn Du
Hoa lựu
Cây lựu đầu mùa hoa nở bói
Mảnh mai cành lá giữa vườn quê
Hồn ta thắm đỏ câu thơ Nguyễn
Lửa lựu đơm bông cháy lập loè. (*)
______
(*) đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông (Kiều)