Ôi, tôi muốn hỏi:
Đất nước của tôi năm 2012 này,
Lẽ nào là năm cuối cùng tồn tại?
Có gì đó nghẹn lòng khi nói “Đất nước vững bền mãi mãi”
Nước bốn ngàn năm!
Dừng lại ở đây chăng?
Ôi, Trung Quốc – mộng bá chủ tham tàn
Họ đã ngàn đời lăm le chiếm đất nước tôi
Vì vậy dân Việt Nam chịu bao phen chinh chiến
Dân Việt lầm than, dân Việt điêu linh
Hứng chịu tang thương vì phải vùng lên đánh trả
Còn kia sông Bạch Đằng, cửa Hàm Tử
Còn kia đèo Mã Phục, ải Chi Lăng
Còn kia tiếng hô “Sát thát!”
Còn kia tiếng hát “Dậy mà đi”
Hồn Việt Nam lẫm liệt, uy nghi!
Tiếng thét này của đoàn quân Đinh, Lý, Trần, Lê…
Tiếng hát kia của người cộng sản
Kẻ gần người xa
Đều là những tiếng lòng yêu nước
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!”
“Thà hy sinh tất cả, chứ quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ!”
“Thà làm quỷ nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc!”
Thà chết vinh hơn cúi đầu sống nhục
Ôi, những người dân nước Việt anh hùng!
Tiếng sét ngang lưng
Điều kẻ thù ngàn năm không làm được
Biết đâu nay chúng có cơ làm được?
Còn vua hèn thì còn cơ mất nước!
Còn quan tham thì còn tên bán nước!
Dù vẫn biết “Hào kiệt thời nào cũng có!”
“Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh giặc!”
Ôi, tiếng thét trong tim
Tiếng vỗ về an ủi trong tim
Tôi không muốn tin!
Tôi quyết không tin!
Lẽ nào ông bà ơi, cha mẹ ơi, anh chị em ơi,
Các người dân Việt Nam trong thời cộng sản ơi,
Chúng ta vừa cùng nhau trải qua bốn cuộc chiến lâu dài gian khổ
Mấy triệu đồng bào, máu xương chưa ấm mộ
Tôi vẫn nhớ gương mặt những Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự
Tôi còn nhớ những Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Đình Chinh…
Những anh hùng liệt sỹ chống Pháp, Nhật, Mỹ, Trung
Những trận Điện Biên, Thành Cổ, trận biên giới năm Bẩy Chín
Vòng tròn bất tử - Gạc Ma dậy sóng
Sóng Biển Đông con sóng thánh thần!
Vì vậy tôi không dám tin
Tôi có thể nào tin
Khi nhân dân tôi xuống đường hô vang lời yêu nước
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
Lời chân lý, đạo lý này cất lên từ tâm can lịch sử
Các đồng chí cộng sản ơi,
Vẫn tiếng yêu nước các đồng chí từng hô vang trước họng súng quân thù
Và các đồng chí cũng từng bị bỏ tù, bị giết hại
“Đả đảo nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược!”
Vẫn tiếng kiêu hùng bốn ngàn năm dân Việt, lẽ đâu sai?
Dân yêu nước ngày nay lại bị người cộng sản chặn mọi ngả đường giữ lại
Có người yêu nước đã bị xúc phạm, bị đánh đập, bị bắt giam, bị làm hại
Cả những nhân sỹ tuổi già cùng các cháu sinh viên.
Yêu Nước là vi phạm luật pháp Việt Nam?
Yêu Nước Việt Nam là có tội với nước Trung Quốc?
Câu hỏi này hẳn chỉ các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngày nay mới tường minh cho được!
Ôi, chưa bao giờ tình Yêu Nước lại khó khăn đến thế!
Chưa bao giờ Sự Thật lại khó gọi lên đến thế!
Chưa bao giờ Tự Do, Độc Lập lại khó bảo toàn đến thế!
“Việt Nam Muôn Năm”, sao lại không thể hát lên trên đất nước mình!
Dân đang thiếu lòng tin vào đảng
Đảng thì ngày thêm sống xa dân
Đã từng khăng khít mến thân
Tưởng là nồng ấm, sao dần hắt hiu?
“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu,
Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”
Chín mươi triệu, một tấm lòng,
Quyết dâng sóng lớn vì sông núi này!
Ngày 9/12/2012
BIỂN VIỆT
Mẹ Việt đứng tựa lưng vào biển
Lòng ôm cầm làng mạc, núi non
Ngàn năm ấy ngàn phen chìm nổi
Biển Việt Nam – Thế trụ chẳng xói mòn
Ngàn hòn đảo – Ngàn đứa con kiêu hãnh
Kia Hoàng Sa, Trường Sa bao la
Kia Cồn Cỏ, Lý Sơn dũng mãnh
Đây Sinh Tồn, Song Tử, Gạc Ma...
Đảo nào chả gái trai của mẹ
Mẹ sinh con từ thuở nước nằm nôi
Tộc Âu Lạc – Rồng châu quần cửa biển
Sóng lừng vang thế trận đã bao đời!
Có biển nào như biển bờ của mẹ
Mặt sóng đi cũng lưu dải đường mòn
Đồ Sơn – Thanh Phong – Vũng Rô – Vàm Lũng...
Trang sử mãi còn chói lọi dấu son.
Biển Việt tạc dáng cần lao mẹ Việt
Cua cá lần hồi khuya sớm nuôi con
Gia tài lớn Vụng Côn Sơn, Bạch Hổ...
Đã ngàn năm trữ ngọc trong lòng.
Biển nào hơn bãi bờ biển Việt
Vẻ thần tiên Hạ Long, Nha Trang
Núi cũng dáng tình gái trai thắm thiết
Những vọng phu, trống mái, núi Nàng...
Núi cũng dáng hình thiêng non nước
Thần Kim Quy ẩn mình nơi biển xa sâu
Hồn cổ sử rung rinh từng giọt chữ
Viên ngọc trai nào cũng tâm sự Mỵ Châu!
Con sóng nào cũng tâm hồn biển Việt
Góc biển chân trời dù đi đâu về đâu
Vẫn làng nước thuở Cha Rồng khai phá,
Biển máu núi xương kỳ vỹ nhiệm màu.
Ngàn năm đã qua, ngàn năm đang tới
Đây biển Việt Nam: Thế trụ kiêu hùng!
Giặc giã, bão giông vẫn sinh làng lập ấp
Vẫn đẹp dịu dàng dáng vóc Việt Nam.
9/9/2011
SÓNG MẶT TRỜI
Ngàn muôn con sóng mặt trời
từ biển thức trước vành nôi xóm làng
sóng ru lời Việt mênh mang,
rằng biển Đông – cửa ngõ làng quê ta
Những hình chiếc lá cánh hoa
lá buồm – dâng mảnh làng xa bên trời
tuổi biển lớn theo tuổi người,
theo non nước Việt đầy vơi tháng ngày
Muối thì mặn, gừng thì cay
hương làng, vị biển đã dày sắt son
đường kim mũi chỉ không sờn,
áo làng mặc ấm ngàn con sóng lừng
Biển Đông biển Đông biển Đông
dấu xưa con Lạc cháu Hồng từng lưu
mấy ngàn đảo cũng một điều,
biển – chiếc làng lớn thân yêu bao đời
Ngàn muôn con sóng mặt trời
sáng mai trước cổng làng chơi hiền hoà
Trường Sa thao thiết Hoàng Sa,
sóng ngoan như thuở ông bà ấy thôi
Ngàn muôn con sóng mặt trời,
thắp hồn Việt giữa trùng khơi sớm này.
Sáng 1/11/2011
BUỒN THIÊNG
Tôi quỳ trước Nỗi Buồn như quỳ trước Mẹ
Mẹ thiêng liêng và Nỗi Buồn cũng thế
trước Mẹ - con được còn thơ bé!
trước Nỗi Buồn – con sẽ lớn khôn lên!
Sống nghĩa là mang Nỗi Buồn thiêng
gì cao quý hơn. Gì lớn lao hơn vậy?
Tôi - người lớn tuổi cô đơn. Tôi - trẻ thơ khờ dại
tôi sợ Nỗi Buồn rời bỏ tôi!
Niềm vui dù không đến trong đời
không niềm vui con vẫn là con mẹ
không Nỗi Buồn trái tim con sẽ
tro lạnh dưới mặt trời.
Tầm vóc Nỗi Buồn mang tầm vóc Con Người
cái tầm vóc - cội nguồn nhân tính
con người mang sứ mệnh thực hiện niềm vui sướng
và Nỗi Buồn - vị bảo mẫu niềm vui.
Ẩn sâu nơi hồn cốt mỗi con người
trong tiếng thở than, tiếng thét vang căm giận
thanh gươm tuốt trên tay người lính trận
có Nỗi Buồn gươm sẽ hoá gươm thiêng.
ĐTK