LÀNG CHÈO
Con sông Tuộc lượn quanh làng Khuốc
Xanh ắp đồng những lúa ngô khoai
Gánh mùa màng mẹ vừa cất xuống
Gánh trống chèo đã chật lối giêng hai
Kìa chàng trai suốt vụ đi cày
Đang loắng ngoắng diễn trò “cu Sứt”
Cái quần cộc ống cao ống thấp
Sứt lòe xòe cứ thế diện ra
Vành trăng lên thì giọng luyến í a
Dải lụa hồng phất về thời yếm thắm
Em xinh tươi như chưa bao giờ mưa nắng
Khúc xốn xang làm rơi cả ngói đình
Làng Khuốc trôi vào đêm lung linh…
HƯƠNG TRÀ
Một lần om trong lửa
Một lần hãm nước sôi
Xanh búp xanh đến kiệt cùng vật vã
Chẳng mất mùi hương chát ngọt núi đồi./.
LÀNG TÔI
Làng tôi ở phía cuộc đời
Nguyễn Long
Làng tôi ở phía cánh đồng
Triền đê thoải xuống triền sông miệt mài
Nhọc nhằn hạt đỗ củ khoai
Gió hun hút thổi cát ngoài bãi hoang.
Làng tôi ở phía mùa màng
Buồng cau tháng tám treo ngang tháng mười
Lúa đồng hạt lép hạt rơi
Hạt lăn về cót nuôi người nắng mưa
Làng tôi ở phía ngày xưa
Bóng đa đổ xuống bóng chùa quạnh hiu
Cổng chùa chiếc cánh xiêu xiêu
Chiếc then cài lỏng vào chiều hương nhu
Làng tôi ở phía mùa thu
Gió lau chuốt mỏng câu ru xoan đào
Cánh cò về trắng bờ ao
Bông hoa súng nở tím vào tuổi thơ
Để rồi ở phía mộng mơ
Những đêm náo nức ngóng chờ trăng lên
Gió như nghìn lượt sóng êm
Làng cong theo dáng con thuyền ra khơi./.
NHỚ
Bấy giờ đang độ cuối thu
Nắng như vạn kiếp em như mây chiều
Ngập ngừng chưa kịp lời yêu
Gió may đã cuốn cánh diều sang đông
CHÚ TỄU
Vốn nơi bờ sung gốc mít
Nâu non mộc mạc quê nhà
Vui theo điệu đàn nhịp trống
Xôn xao chú Tễu ra trò
Cười cho rung rinh mặt nước
Bõ khi mưa nắng lần hồi
Cười cho vang đình vang xóm
Tháng ngày mùa vụ sinh sôi
Từ thuở bồng bềnh thân rối
Lòng son vẫn nặng với đời
Vẫn mang cái điều chìm nổi
Buồn vui theo kiếp con người
Bao nhiêu vương triều hoang đổ
Bao nhiêu thế kỷ qua rồi
Ơ! Chốn ao làng dân dã
Tiếng cười bát ngát lên ngôi./.
Đặng Văn Toàn
Kỳ Trọng, Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
ĐT : 01683823033