Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Rơm vàng Đường gió

Trần Đức
Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2012 5:17 AM

Tập thơ như một lời tự sự, chia sẻ tâm tình. Bìa của tập thơ trình bày giản dị: Màu vàng của rơm, màu nâu nhạt của đá ong điển hình cho miền quê Trung du của tác giả và cánh chuồn của tuổi thơ đậu trên một cọng rơm cách điệu.
“ Tháng ba hoa dại nở vàng
Cài trên khuông nhạc mấy hang dậu thưa
Mấy con chuồn ớt ngày xưa
Rủ nhau đi đón cơn mưa thưở nào.”
Một phác họa thật nhẹ nhàng mà câu chữ đằm thắm. Người đọc như bưng bát nước vối nơi quán nhỏ đầu làng, khè khàng nhấp từng ngụm một, thưởng ngoạn chút hương mộc và ngẫm nghĩ.
Nhà giáo Nguyễn văn Vọng, ông tiến sỹ toán học nghỉ hưu về với quê hương Trung du sau bao năm tham gia quản lý ngành giáo dục. Tấm Huân chương Độc lập hạng ba khiêm nhường nép vào bên cánh cột ở chỗ khuất lấp ít người chú ý, Chỉ có tủ sách dài rộng, nơi có rất nhiều sách quý và bàn làm việc giản dị, nơi ông đọc sách và làm  ra những vần thơ trong trẻo và thanh tao.
“ Em ơi thu xếp về thôi.
Trở về với đất với trời làng quê.
Mát trong giếng đá trăng thề.
Thơm tho cỏ nội thỏa thuê gió đồng.
Rời khỏi bao âu lo của người cán bộ quản lý. Những đề án được và chưa được của bao suy tư trách nhiệm. Nhưng bây giờ đã nhẹ nhàng lắm:
“ Trả Trời bao thứ chơi vơi
Chỉ xin giữ lại một thời ấu thơ”
Đọc tập thơ của tác giả, có những vần thơ tôi miên man và muốn được như ông:
Bước chân về đến cuối trời
Mấy câu thơ cỏ thả chơi theo dòng.
Cuộc sống thật thú vị. Chỉ riêng sự đan xen giữa mỏng manh và bền vững đã thu hút bao trí tuệ con người đi tìm kiếm chúng và hang bao thế kỷ trôi qua con người vẫn đang giải mã: Từ bí ẩn của những thiên hà rộng lớn cho đến hạt lượng tử nhỏ bé còn dưới hạt bồ hóng vài trăm lần và.. cũng thật kỳ diệu: Những ký ức và kỷ niệm đẹp, không có dáng hình, đã lưu lại trong ta bao điều để cùng chia sẻ, cùng rung động và nó cũng bất biến như một hằng số toán học. Có phải không thưa Nhà tiến sỹ Toán học Nguyễn văn Vọng, Tác giả tập thơ: “Rơm vàng Đường gió”
Bập bềnh đường gió thẩn thơ
Rơm vàng vàng đến thẫn thờ lối xưa
Rơm vàng rắc lối không ngở
Càng tìm càng thấy xa mờ chảy trôi…

Đạo diễn- NSƯT: Trần Đức