Mưa qua kẽ lá đầm đìa
Hồn tôi ướt nỗi chia lìa cố hương
Kể từ khi cạn hồ trường
Tôi lang thang đến lạc đường đó em
Giờ về Q. hứng mưa đêm
Tự nhiên bỗng thấy mình thèm vu vơ
Thèm mê em,thèm mê thơ
Thèm dầm mưa đến dại khờ kiếp sau
Đáng gì một chút chiêm bao
Khi trong chăn chiếu nhuốm sầu quê hương!
Văn Công Mỹ