VIẾNG MỘ CỤ NGUYỄN DU
Thơ cụ con thuộc từ thiếu niên
nay vượt xa xôi viếng người hiền
thắp hương ngưỡng vọng về xưa ấy
thêm rạng mộ phần những dấu thiêng ...
Thập loại chúng sinh sống đủ đầy
Truyện Kiều tuyệt tác có từ đây
địa linh nhân kiệt - đời vô giá
một bậc siêu nhân - chót vót Thầy
Nghi Xuân tỏa nắng trời trong đẹp
khói thơm lên thẳng nhập vào mây ...!
CẢNH QUÊ
Đích thị tôi là gã nhà quê
từ thuở thiếu nhi đã mê chèo
đất cằn , lam lũ , luôn cố gắng
mùa vụ quanh năm cấy lại gieo
Trước cửa nhà tôi có dòng sông
mênh mông gió nội với hương đồng
cua bắt đầy giỏ , lòng phấn khởi
rau cỏ xanh tươi , tất nhà trồng
Bờ tre Cuốc lủi bao ấn tượng
cầu ao Bói cá đậu đợi chờ
sung chín đêm hè rơi lõm bõm
quê kiểng cảnh tình lắm chất thơ
Quanh năm nước vối với thuốc lào
võng đay kẽo kẹt , hát nghêu ngao
mời bạn về thăm quê tôi nhé
ta rượu lạc rang với ốc nhồi ... !
Định nghĩa " NHÂN DÂN "
Quan nhất thời , dân mới là vạn đại
dẫu mấy đời cũng chỉ vậy mà thôi
vua Bảo Đại lại thích làm dân Việt
" quỷ nước Nam "- Trần Bình Trọng mong chờ
Khi nghỉ hưu ai cũng thành dân cả
đến cuối đời vẫn phải vẹn hiếu trung
dân có nước , vững tin niềm hy vọng
nước có dân , mới cường thịnh muôn đời
Thuyền bị lật mới biết dân là nước
trên triệu người chớ nghĩ đã là to
dân vĩnh cửu , quan ngắn dài gang tấc
hai năm mươi ... ắt đều phải sang đò !
MƯA XUÂN
Mưa lã chã xập xòe bay Nhài Quạt
tiết Lập Xuân , thấm lạnh khách đi đường
phía em đợi sắc tím hoa đẫm ướt
tiếng chim reo ... chợt ấm một mùi hương !
TÂM SỰ VỚI VIÊN SỎI
ĐỈNH ĐỀN BÀ CHÚA KHO
Tắm dòng Như Nguyệt sỏi thẩm thơ " Nam quốc ... "
trải ngàn Xuân đậm bao nét kiêu hùng
viên sỏi nhỏ nuột nà câu quan họ
ngự huy hoàng trên đỉnh đền thiêng ...
MIẾNG TRẦU
Cau vừa đầy hạt , trầu đương xanh
vỏ tốt chợ xa , chọn đến sành
miếng trầu thơm thảo ngàn xưa ấy
ăn mãi đến giờ vẫn nồng vôi .
DIỄN TUỒNG
Đào kép tốt giọng như chuông
vua quan sân khấu diễn tuồng vẽ râu
gian thần kế hiểm vào chầu
phảy tay tâu nịnh ... vương hầu máu rơi !
ĐỌC KIỀU
Xưa mẹ đọc ngược truyện Kiều
nay con bình giảng những điều cổ xưa
quê ngoại Kinh Bắc nắng mưa
ba trăm năm ấy ... ai vừa khóc ai ? "*"
____________
"*"Nguyễn Du có hai câu thơ :
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như
LỜI VÀNG
Một ánh đèn khuya xuyên tăm tối
một lời chỉ giáo , thoát cuộc chơi '*'
Nguyễn Hoàng sáng mắt xin Nam tiến
lập nghiệp Đế vương ... trả nợ đời !
______________
'*'Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
chỉ giáo : Hoành sơn nhất đái vạn đại
dung thân .
VŨ TỪ SƠN