Thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Ông Nguyễn Văn Linh đã từng kêu gọi người dân “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu” và quyết đấu tranh với “sự im lặng đáng sợ”. Việc ấy, nhớ lại, đối với thế hệ 7x lúc bấy giờ, trong đầu họ đã xuất hiện những câu hỏi: Có thân thì đương nhiên phải tự lo, sao lại trông mong vào một ông Trời rất trời ơi đất hỡi? Ai “im lặng”? và Tại sao sự im lặng đó lại “đáng sợ”? - Ở đây, cụm chữ “im lặng đáng sợ” gợi cho người ta một cảm giác khi đứng trước một thứ gì đó trì độn, thậm thụt và phi biện chứng.
Trong những ngày tháng 6 này, ông Trương Tấn Sang khẳng định mạnh mẽ: “Tại sao người khác nói mà mình không dám nói? Phải nói để sáng rõ và có một chân lý. Biết mà không nói là có lỗi rất lớn, nếu là dân thì có lỗi với đất nước, đảng viên thì có lỗi với Đảng. Nếu tất cả chúng ta sợ hết thì đất nước sẽ như thế nào, Đảng sẽ ra sao? Không thể được đâu, phải hành động thôi!”. Theo đó, chân lý có vẻ như đang bị dấm dúi bạo hành. Điều khác với thời ông Nguyễn Văn Linh là thế hệ 9x bây giờ sẽ không ai đặt ra những câu hỏi, đại loại: Nói về những điều gì? Tại sao không dám nói? Tại sao phải sợ? Ai làm gì mà sợ? – Có thể, dưới góc độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, về lý mà nói, những câu hỏi đó thật ngớ ngẩn. Và, theo tư tưởng của ông Trương, có thể suy ra, rất rõ, chưa bao giờ nước mình có nhiều đến thế những người có lỗi với đất nước. Tình thế xã hội với tất cả những căn bạo bệnh trên nhiều lĩnh vực, như báo chí vẫn không ngừng đưa tin và không ai không thấy, đã khiến người ta không khỏi buông một tiếng thở dài nhức nhối, cay đắng và đầy lo âu.
“Không thể được đâu, phải hành động thôi!” – Tôi tin rằng tất cả những người Việt Nam còn có tâm với đất nước không ai là không tán thành lời kêu gọi này.
Trên đất nước ta, về lý luận mà nói, chế độ phong kiến trung cổ man rợ đã qua từ lâu lắm rồi.
Để người dân có thể yên lòng hưởng ứng tinh thần đó, xin ông Trương Tấn Sang, trên cương vị lãnh đạo của mình, trước hết, hãy góp phần đảm bảo cho họ có một môi trường pháp lý công khai, đủ độ tin cậy để họ có thể đường hoàng góp phần xây dựng đất nước theo lời kêu gọi thuận lý và cấp thiết của ông.
NLT – 29/06/2012