Nằm dài trong viện
Ngày thay rửa vết thương , chi chít vết muĩ tiêm
Cô y tá trẻ măng đùa trêu :
Giờ nhà thơ chẳng biết đau là gì đâu nhỉ ?
Ờ…,
Chỉ xin em đừng chạm tới trái tim !
Hình như có giòng sông trắng
Vắt qua những giấc mơ mình
Hình như bạch dương thuở ấy
Đến giờ vẫn cứ lặng thinh….
Trong điện thoại có tên người bạn
Bị ung thư mất cũng lâu rồi
Đã mấy bận viết được câu ưng ý
Bấm máy, chờ…tít tít mãi không thôi !
Em đến cũng bất chợt
Em đi cũng bất chợt
Như cơn mưa chưa kịp ướt dàn trầu
Đất thì hạn mà thơ thì còm cõi
Đến bây giờ có trổ lá xanh đâu
Bạn tôi mơ viết câu thơ bất tử !
Đột ngột cơn đau cướp bạn còn đâu
Nửa câu thơ cồn cào trong máy tính
Nửa chưa thành lặng lẽ dưới đất nâu