Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Viết trong những ngày Euro 2012

Nguyễn Đại Bường
Thứ bẩy ngày 30 tháng 6 năm 2012 8:57 PM

Thằng cu Bường nhà tôi tối nào cũng cài giờ báo thức
Thế mà chẳng dậy nổi để xem  một trận đấu nào
Tôi bảo nó, con cứ việc trùm chăn ngủ kỹ, sáng mai bật tivi xem kết quả cũng được thôi! Trái bóng nào mà chẳng tròn lăn. Trận đấu nào mà chẳng kết thúc!
Nó cãi lại , tâm lý huề vốn như ba thì nói làm gì. Thiên hạ tốn bao công sức đào tạo tài năng. Tốn bao nhiêu đất để làm sân cỏ. Tốn bao nhiêu giấy mực cãi nhau. Người ta ném tiền ra để đến Ba Lan, đến Ucrenna  dạo mát à!
Tôi phản pháo, thì để được cái gì đâu! Kẻ khóc người cười. Tột cùng sung sướng và tột cùng đau khổ. Cả thế giới nầy đều bị gọi bằng…thằng cứ giành nhau mua cảm xúc. Bóng đá chẳng qua là trò chơi game ảo. Rốt cuộc có hơn gì một thoáng mây bay.
Nó đốp trả, vậy chứ ba làm thơ để làm gì. Ba oằn mình ra đi tìm cảm xúc. Thức thâu đêm cho tốn  giấy, tốn đèn. Lúc nào cũng như người từ cõi trên giáng thế. Ba rối rắm điều gì con chẳng thuộc lấy một câu. Ba không thấy đó là trò chơi cũng ảo mộng lắm à!
Tôi câm lặng. Không phải vì thua lý lẽ trẻ con mà bất lực trước rành rành cuộc sống. Thơ và bóng đá khác nhau và giống nhau chỗ nào có trời mà biết. Con yêu bóng đá và con tôn thờ thần tượng. Liệu ba có được bằng con, nuôi cảm xúc dù chỉ bằng cách cài giờ xem bóng đá dù biết chắc mình không dậy nổi!
Mà cảm xúc thì để làm gì, tôi không biết!
 Nhóc Bường sáng nay sướng điên người khi đọc tin thấy “thằng” Ý của nó vào chung kết. Vợ tôi cũng bị nhiễm virus của nó, thấy “thằng” Ý nào cũng đẹp trai, dáng dấp nghệ sĩ, dù chẳng biết nước Ý nó tròn méo thế nào!
Nó sướng vì quá bất ngờ. Nó nói, đó là bóng đá!
Còn tôi, không cảm thấy điều gì. Lặng lẽ ngồi vào bàn, tìm trang viết.
  NĐB