Nhà thơ dân gian: Ông Nguyễn Bảo Sinh
Nguyễn Bào Sinh là nhà thơ Dân Gian duy nhất còn lại ởViệt Nam. Các bài thơ củaông xuất phát từ những thứ bình dị nhất của cuộc sống và đã trở nên gần gũi với những người yêu thơ. Tất cả các tầng lớp từ già tới trẻ khi đọc thơ ông đều thấy tính khôi hài nhưng sâu sắc về ý nghĩa. Nguyễn Bảo Sinh còn là một nhà văn thiền dân gian với các bài viết về các di chứng lịch sử như Cầu Long Biên, Ô quan Trưởng, các thú chơi xưa như Chọi Gà trong tuyển tập Thiền Nhân Giang Hồ Ký hay các bình luận về xá hội thời mở cửa trong tuyển tập Thiền Dân Gian Thời @. Các tác phẩm của ông đã được đăng trên nhiều báo như báo An Ninh Thế Giới và nhiều báo khác được nhân dân Việt Nam và các nước yêu thích.
Nghĩ và lo
Nghĩ về con kiến nó bò
Chẳng lo về nỗi con bò trắng răng
Nghĩ về cái đẹp ánh trăng
Đừng lo thằng Cuội, ả Hằng với nhau
Chúc nhau
Mời nhau ăn tiệc ăn nằm
Mấy ai khao bạn bữa ăn khí trơi
Chúc nhau chúc đủ mọi lời
Mấy ai chúc bạn thành người tốt hơn.
Danh
Trăng qua cửa sổ trăng vuông
Gió dẹt mình xuống để luồn mái tranh
Con người muốn lọt vào danh
Thì mình phải tự ép thành cái tên.
Nhân duyên
Nhân duyên đến nhân duyên đi
Chúng mình ngoài cuộc, hẹn gì với nhau
Lá trầu chẳng đợi quả cau
Tự nhiên tan hợp thành màu nhân duyên
Độc thân
Những người quyết chẳng lấy ai
Là người chỉ quyết một hai lấy mình
Tương tư trong mọi mối tình
Là tương tư chính bóng hình của ta.
Nhân cảnh
Ngồi nhìn non bộ đứng im,
Ngắm cá trong chậu, xem chim trong lồng.
Cây si bẻ quặt uốn cong,
Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời.
Sang, về?
Cùng chung một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến,người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang
Tại sao ?
Trẻ thơ mở trí nhìn đời
Cho nên luôn hỏi những lời: Tại sao?
Người lớn nhắm mắt ra vào,
Nhờ người dắt hộ, “Tại sao” không cần!