LÊN ĐỒI TỊNH ĐỘ
Sáng nay lên đồi Tịnh Độ
Giọt sương tan trên lá xanh
Trưa nay lên đồi Tịnh Độ
Nghe cây chuyển nhựa lên cành
Chiều nay lên đồi Tịnh Độ
Mây vàng từng áng mong manh
Tối nay lên đồi Tịnh Độ
Trăng non đầu núi an lành
Tạ ơn mưa gió tri âm
Về ngồi bên cỏ nghe tâm dịu lành
Sẵn đây dòng suối trong xanh
Khoả tay trên nước hiện tranh vô thường
Suối reo, biển lặng, sông đầy
Vầng trăng tròn trặn, mây bay yên bình
Cánh én liệng, nụ hoa xinh
Tình người chân thật, hồn mình an nhiên.
Trăng tự sáng giữa tầng không
Suối tự chảy giữa mênh mông đất trời
Kìa ai bất chợt tự cười
Trái tim tự hát lẽ đời tự nhiên
Gánh củi qua dốc sương mù
Mồ hôi giọt giọt, gió ù ù bay
Nghìn tia nắng dệt trang ngày
Bước chân hoan hỷ, đêm này lửa reo
Đâu ngờ một ngọn gió lay
Mà hoa rơi rụng, mà mây tan tành
Đâu ngờ một đọt đầu cành
Rừng xưa lại thắm, mùa xanh lại về
Sáng nay hoa nở tình cờ
Có con bướm đậu trên bờ ngó sang
Vậy thôi, bao chuyện luận bàn
Kể chi bướm dập hoa tàn ngày sau
TRẦN NGỌC TUẤN
HỘI VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI