HOA ĐÀO MUỘN
Hoa đào nở muộn chờ người
Chậm chân khi đất với trời vào xuân
Đời người lỡ hẹn bao lần
Hoa ơi, đã nở mà xuân không về
TỰ VẤN
Nhiều khi ta giống loài ong
Say hoa nên đã tối tăm đường về
Thế là dính phải bùa mê
Để rồi thao thức canh khuya một mình
NGỎ LỜI
Thà rằng làm cánh hoa rơi
Để cho ong bướm chơi bời bỏ qua
Nghĩ mà thương một đời hoa
Buốt trong sương lạnh mưa sa rát lòng…
HỎI MẸ
Mẹ ơi, hoa đẹp ngất trời
Mà ta vất vả suốt đời… vì sao
Mong chờ biết đến khi nào
Sắc hương ngào ngạt thắm vào hồn ta
Giảng Võ, năm 2009
Nguyễn Đăng Minh