Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ

Đắc Trung
Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2009 10:04 PM

Tám mươi năm Mẹ đi suốt cuộc đời
Vai oằn xuống gánh bao số phận
Trong bão tố vẫn đầu trần,chân đất
Thương chồng con nước mắt nuốt vào tim.
Ba lần mua đất làm nhà
Mẹ chắt chiu ngói,gạch … từng viên
Bằng những giọt mồ hôi
Buôn hàng xén,hàng tấm,lọ cau khô,buồng chuối,mớ rau…
Bám Chợ Già,Chợ ải từng phiên
Vất vả,đắng cay,bữa đói,bữa no,dãi nắng, dầm mưa…
Vì chúng con Mẹ vượt lên tất cả.
Hai lần giặc đốt nhà
Pháp bắn thày bị thương
Mẹ dắt díu chúng con tản cư vào Thanh Hoá
Đào củ sắn,củ khoai,đi hái nấm trong rừng,lội xuống đầm bắt con cua,con cá
Mẹ nuôi sống cả gia đình.
Lớn lên con đi trọ học một mình
Giữa những năm mất mùa,đói kém
Thày Mẹ đã già vẫn hai sương một nắng
Lam lũ đêm khuya,ngày sớm
Niêu cơm nhỏ đọn khoai,đĩa dưa,quả cà,bát mắm
Mót bòn từng hạt nuôi con
Mong con được nên người.
Mười ba tuổi đầu
Anh con phải ra thành phố
Làm nghề da giầy kiếm sống- Học chữ - Học vào đời
Bất hạnh ập xuống
Giữa lúc anh đang độ thiếu thời
Cả nhà đau như cắt từng khúc ruột
Con biết,hơn ai hết,Mẹ thương anh con nhất
Mắt mờ dần,tóc bạc trắng
Mẹ như ngọn đèn leo lét cạn dầu.
Chiến tranh xô đẩy con
Nổi chìm bao cuộc bể dâu
Khốn khổ trăm bề
Vẫn một mình anh Dưỡng chăm  Thày Mẹ
Tự kiểm thấy mình chỉ là đứa em,đứa con vô tích sự
Hưởng ân nghĩa sâu,mà mang tội cũng dầy
Ơn - Tội này,con biết đền,biết chuộc cách nào đây  ?
Ngot bẩy chục tuổi đầu
Con cúi trước mặt anh và quỳ gục bên mộ Thày,mộ Mẹ
Với tất cả nỗi ân hận và cõi lòng đau như xé
Khẩn cầu anh và van xin Thày,Mẹ
Rủ lòng thương  !