Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Những chuyến xe đêm

Bùi Đình Hiến
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 8:09 PM

Truyện cực ngắn
 
Khuya. Khuya lắm rồi. Đêm mờ mờ màn sương giăng dày. Tám bánh chà xuống nền đất cát, chiếc xe tải ì ạch, nhả khói đen, rền rĩ bò ra khỏi công trường. Nó tăng tốc khi vừa chạm Quốc lộ. Chạy được mươi cây số, trước nó một chiếc xe tải đậu chếch bên đường. Dưới ánh đèn pha, bác tài nhận ra xe cùng đơn vị. Bác cho xe chậm lại và dừng sát đuôi. Bác nhận ra anh tài bên đội bê tông. “Ban à?”. “Bác giúp em với”. Bác nhảy lên buồng lái xe anh bạn, một loáng xe gầm gừ rồi nổ dòn. “Được rồi. xe tốt, không có vấn đề gì đâu”. “Vậy mà em luống cuống  để con mã này ỳ ra, đứng chết một chỗ”.
Bác tài trở về xe mình, lầm lũi xuyên đêm thẳng tiến.
Nửa đêm, bác tài ngoặt tay lái rẽ vào ngõ hẻm. Bác cho xe bò vào cuối ngõ. Ở đây bảy tám người thợ ào lên xe. Phải mất hơn một giờ đồng hồ họ mới hạ tải xong 10 tấn sắt thép còn nguyên đai nguyên kiện xuống chân công trình xây dựng biệt thự cho Sếp Q.
Bác tài cài số lùi, cẩn thận tay lái đưa xe ra khỏi ngõ.
Thì, xe của anh bạn bên đội bê tông vừa đến. Ở đấy lại bảy tám người thợ hạ tải 15 tấn xi măng xuống chân công trình xây biệt cho Sếp Q.
Bác tài, anh tài lại trong đêm đưa xe về bãi thì nhạc nhà đài đã oang oang trên ngọn cột điện. Xa xa kia các ông các bà đang chuyển động theo nhịp của bài nhạc thể dục buổi sáng.  Một ngày mới bắt đầu.
Rồi một ngày cuối năm. Tổng công ty xây dựng mở hội nghị tổng kết thi đua đón nhận huân chương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Băng dôn khẩu hiệu chào mừng đỏ rợp từ trong hội trường, trước tiền sảnh, xuống sân ra ngoài cổng và tít ngoài đường phố dẫn đến trụ sở. Từng đoàn xe con nối đuôi nhau đậu kín ga ra và lan ra vỉa hè ngoài cổng.
Ở một quán café gần cổng Tổng công ty, bác tài gặp anh tài, Hai người chẳng hẹn mà cùng vào đây thưởng thức ly Trung Nguyên. Cả năm có ngày được nghỉ và vui thế này. Họ ngồi nhâm nhi café và đều im lặng trong không gian ồn ã. Hồi lâu, bác tài lên tiếng: “Sau chuyến xe đêm ấy, anh có đi chuyến nào nữa không”. “Dạ. Tưởng đấy là chuyến đầu và là cuối. Nhưng em vẫn phải đi. Sau rồi cũng bình tĩnh không cuống như lần đầu”.: “Không đi thì… lấy gì nuôi con ăn học”. “Biết rằng tiếp tay cho họ rút ruột công tình là có tội. Đường vừa nghiệm thu đã lún sụt. Đập vừa tích nước đã như thác…” Bác tài nâng ly café nghẹn đắng trong cổ, bừng tỉnh: “Ta vào hội trường thôi”.
 Tổng giám đốc Q com lê màu, cà vạt đỏ, tóc chải mượt, kính trắng gọng vàng, đang đọc diễn văn. Những tràng vổ tây nổi lên sau mỗi lần tiếng Tổng giám đốc dừng lại rất đúng kịch bản.
Chỉ có hai người lái xe ngồi hàng ghế cuối là im lặng nắm tay nhau.